Yêu Em Đến Cùng Trời Cuối Đất

Chương 20

Cơn mưa ào ạt trút xuống thành phố. Tiếng mưa như lấn át hết mọi âm thanh ồn ào thường ngày cũng như là thứ xóa đi tiếng hét, tiếng gào thét ghê người. Trong một ngõ nhỏ có ánh đèn nhập nhèm sáng, máu hòa loang lỗ trong nước mưa chảy ra khắp xung quanh. Mọi thứ như hóa hư vô, chẳng ai để tâm đến góc tối tăm này.

Tiểu Phàm chạy nhanh trên vỉa hè kéo theo Trịnh Hân phía sau. Hai người gần về tới nhà rồi nên cũng chẳng chịu tìm chỗ trú mưa mà chạy xuyên qua dòng nước từ trên cao đổ xuống tưởng như không dứt . Bộ đồng phục đã sớm ướt sũng. Cái lạnh dần ngấm vào da thịt cả hai:

“Trịnh Hân nhanh lên sắp tới nhà rồi.” – Tiểu Phàm hét lớn về phía sau để Trịnh Hân có thể nghe rõ.

“Lạnh chết mình rồi. Giá biết mưa lớn vậy mình đã mang ô theo.” – Trịnh Hân chạy nhanh tới kế bên Tiểu Phàm mà than vãn.

“Cậu vẫn biết cuộc sống không có giá như mà.”

Chạy một mạch mới tới con phố nơi cả hai đang ở. Sức lực bị rút cạn, không thể chạy thêm được nữa cả hai dừng lại thở hồng hộc dưới mưa. Bỗng nhiên, Tiểu Phàm nghe loáng thoáng âm thanh kêu cứu từ đâu đó vọng lại:

“Trịnh Hân cậu có nghe thấy tiếng ai đó kêu cứu không?” – Cô hỏi Trịnh Hân xác nhận.

“Rất nhỏ thôi nhưng mình chắc là có.” – Trịnh Hân cũng nhìn ngó xung quanh tìm kiếm nơi âm thanh phát ra.

Cả hai cố lần theo hướng tiếng kêu cứu thoát ra đến một con ngõ nhỏ gần đó. Âm thanh ngày một lớn dần. Tiểu Phàm và Trịnh Hân nhìn nhau gật đầu một cái ra hiệu rồi đi vào bên trong một cách cẩn trọng.

Có mùi tanh nồng bốc lên trong không khí, trộn lẫn với mùi ẩm mốc:

“Tiểu Phàm hay là thôi đi? Mình tự nhiên thấy sợ quá.” – Trịnh Hân xen chút lo lắng lên tiếng.

“Chúng ta cũng vào đây rồi. Nhỡ có người cần cứu giúp thật thì sao?”

Bản tính tò mò trong người Tiểu Phàm trỗi dậy mạnh mẽ và nó không cho phép cô dừng lại cho đến khi tìm hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Càng vào sâu trong ngõ mùi tanh và cả tiếng hét vang lên càng rõ hơn. Do chất lượng ánh sáng rất kém nên cô chỉ dựa vào chút ánh đèn trên cao mà nhìn cảnh tượng đằng trước:

“C... Cứu tôi.”

Âm vực nhỏ, ngắt quãng vang lên bên dưới chân cả hai người cùng với đó thì chân Tiểu Phàm bị một bàn tay đang cố sức nắm lấy:

“Á... á.”

Tiểu Phàm cùng Trịnh Hân kinh hoành hét lên rồi ngã ngồi xuống đất. Lúc này cô mới nhìn rõ hơn người đang nắm chân cô là một chàng trai trông khá trẻ, để đầu cua với chằng chịt vết thương trên người. Máu từ anh ta đang nhỏ xuống từng giọt. Tiểu Phàm không tin vào mắt mình nhào tới:

“Có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Anh cố gắng lên tôi sẽ gọi cứu thương.”

TIếng hét vẫn còn vang lên cho Tiểu Phàm biết vẫn còn có người ở phía trước. Một lát sau thì cô nghe thấy tiếng bước chân lõm bõm trong nước đang tiến về phía này:

“Tìm cho kỹ vào đừng để tên đó trốn thoát.” – Một giọng nam sắc bén vang lên.

“Phía trước có người.”

“Tới đó xem.”

Trước mặt Tiểu Phàm và Trịnh Hân xuất hiện năm người mặc áo vest đen cao lớn, tràn ngập khí thế bức người. Sát khí bao trùm lên làm áp suất bên trong con ngõ như giảm xuống, đè nén Tiểu Phàm đến mức khó thở:

“Rốt cuộc anh đắc tội với ai vậy?” – cô cắn răng phát ra từng từ.

“Tên Báo đang ở đây và còn có hai người mặc đồ nữ sinh.” – Một người áo đen thông báo.

“Người của tên Báo sao?” – Một người khác nói.

“Không rõ! Có xử lý luôn không?”

“Có. Đừng xót lại ai tránh phiền phức sau này.”

Sau cuộc đối thoại ngắn giữa hai người áo đen thì tất cả cùng quyết định xử lí Tiểu Phàm và Trịnh Hân. Trịnh Hân đã sợ run lên cầm cập rồi. Tiểu Phàm cũng không kém gì Trịnh hân nhưng cô còn sót lại chút lý trí để giải thích:

“Từ đã. Mấy người là ai có biết gϊếŧ người là phạm pháp không? Tôi sẽ báo cảnh sát đó.”

Cô cố gắng nói lý lẽ để nhượng bộ. Tầm tối này ít ai qua lại con ngõ này cô biết sẽ không thể gọi trợ giúp từ phía ngoài nên cô chỉ biết dựa vào bản thân mình:

“Vậy sao?”

“Đúng vậy các anh sẽ phải ngồi tù.” – Tiểu Phàm nghĩ mình đã thành công cho đến khi.

“Xử lí đi. Làm cho gọn gàng.”

Cả năm người không ai động lòng hay có gì là sợ hãi trước lời đe dọa không có sức nặng của Tiểu Phàm. Một người trong số đó tiến lên một bước rút ra một khẩu súng bên hông. Cô không biết là họ có súng bởi cô rõ ràng không nghe thấy tiếng. Đó là súng giảm thanh ư? Người áo đen lên đạn rồi chĩa về phía cô. Cô nhắm chặt mắt lại không dám nhìn. Ngỡ tưởng tất cả đã chấm hết nhưng đợi mãi mà cô không thấy có bất kì cơn đau đớn nào xuất hiện. Tiểu Phàm lấy hết can đảm mở mắt ra.

“Cạch.” Âm thanh khẩu súng đập xuống đất vang vọng. Một bóng người cao lớn chắn đi ánh sáng nhỏ từ bóng đèn. Anh rất đẹp, đẹp đến mức làm Tiểu Phàm cảm thấy lóa mắt, ngỡ ngàng nhưng xung quanh anh là một tầng lá chắn vô hình khiến cô không dám tiếp cận. Anh có đôi mắt rất sắc không một chút độ ấm nào đang nhìn chằm chằm cô. Vẻ tàn nhẫn trong đó dần được thu lại.

Còn một người nữa đang đưa lưng về phía cô. Người vừa đạp bay khẩu súng trong tích tắc ấy. Anh cùng người con trai trước mặt cô khác nhau hoàn toàn. Mái tóc nâu hạt dẻ cắt gọn gàng, đôi mắt nâu nhạt sau cặp mắt kính đen, nét dịu dàng nho nhã của anh là thứ có thể khiến bao người phụ nữ si mê.

“Các người nên cẩn thận chút đừng làm tổn thương người vô tội.” – Chàng trai ấy nhẹ nhàng cất giọng rồi xoay người đi về phía Tiểu Phàm và Trịnh Hân – “Hai vị tiểu thư đây có sao không?”