Yêu Em Đến Cùng Trời Cuối Đất

Chương 13

Mặc cho cô cố thoát khỏi mình thì Tiểu Phong vẫn nhẹ nhàng vác cô lên. Một tay anh vòng ra sau ôm lấy eo Tiểu Phàm còn một tay anh đang… đỡ dưới mông cô. Tiểu Phàm thấy từ khi sinh ra đến bây giờ chưa bao giờ cô xấu hổ như lúc này. Mặt cô dần đỏ ửng:

“Này tay anh đặt ở đâu đấy hả?” cô gắt gỏng lên tiếng.

“Cô sẽ ngã nếu tôi không đỡ như vậy.” Tiểu Phong kiên nhẫn giải thích như hành động của mình chẳng có gì là mất tự nhiên.

“Anh có thể thả tôi xuống mà. Tôi có chân nên sẽ tự đi được.”

“Không.”

Cô nói hết nước hết cái thì Tiểu Phong vẫn không chút để ý tới. Anh bước từng bước vững vàng mà chậm chạp đến gara riêng của mình. Đi khoảng chừng 10 phút trong tư thế như vậy Tiểu Phàm được anh đưa đến một nơi lạ hoắc khác trong Long Môn. Có một căn biệt thự khác gần như tách biệt với các căn biệt thự hào nhoáng khi nãy ở đây.

Nơi đây tối hơn nhiều dù có đèn nhưng không phải là ánh sáng rực rỡ, đêm cũng như ngày như ở chỗ khác. Tiểu Phong đưa cô đến một gara mà nói đúng hơn thì nó không khác chỗ trưng bày xe là bao. Chọn được xe để đi cũng là một công việc thật gian nan. Cô nghĩ vậy:

“Anh đưa tôi đến đây làm gì?”

Có rất nhiều mẫu xe sang co thỉnh thoảng thấy trong tạp trí về xe. Nếu bình thường mà thấy hàng dãy xe như vậy ở ngoài cô sẽ nhất quyết dừng lại để chụp ảnh nhưng hiện tại cô đang trong tình trạng khá đặc biệt. Không có chút tâm trạng nào để ngắm nghía xung quanh bởi cô không rõ ràng mục đích mà Tiểu Phong mang cô tới đây. Tiểu Phong im lặng trước câu hỏi của cô mà chỉ làm việc của mình. Anh đặt cô vào vị trí bên cạnh ghế lái. Hành động của anh giúp Tiểu Phàm bỏ được khúc mắc từ nãy giờ:

“Anh không cần đưa tôi về đâu. Anh đưa tôi trở lại chỗ bữa tiệc là được mà.”

“Sợ tôi sao?” Anh khẽ cau mày hỏi.

“Không phải là sợ mà là sợ bị hiểu nhầm. Đã vậy anh là nhân vật chính của bữa tiệc anh đi rồi thì ai lo liệu phần còn lại.” Cô thở dài nói.

“Không cần lo. Không ai dám làm loạn ở đây.”

Dù có hỏi Tiểu Phàm lí do từ chối nhưng anh cũng đã ngồi lên ghế lái và cũng khởi động xe. Chiếc xe nhanh chóng nổ máy di chuyển ra khỏi gara theo một lối khác trong Long Môn dẫn ra ngoài và đi đến quốc lộ.

Chiếc xe chậm rãi thẳng tiến vào trung tâm thành phố. Nhiệt độ về đêm hạ dần xuống. Trong xe Tiểu Phong theo thói quen nên không bật hệ thống sưởi mà vẫn để điều hòa làm cho cái lạnh tăng lên đáng kể. Tiểu Phàm mặc chiếc đầm màu xanh da trời nhạt, dài đến bắp chân, cổ vuông có ống tay ngắn bo chun. Cô mặc không tính là hở hang nhưng đủ để cô thấy rùng mình:

“Hắt xì.”

Không biết là lần thứ bao nhiêu từ lúc lên xe cô hắt hơi. Cô không dám ngọ nguậy nhiều tránh làm tâm trạng người bên cạnh tự nhiên xấu đi. Dù sao mạng cô cũng đang nằm trong tay Tiểu Phong:

“Lạnh sao?” Anh quay sang nhìn cô khi xe đang dừng đèn đỏ.

“Có một chút.”

Cùng lúc khi Tiểu Phàm run cầm cập trả lời là một chiếc áo măng tô lớn chùm lên đầu cô. Mùi hương bạc hà nhàn nhạt bất ngờ xộc thẳng vào mũi cô. Đây là mùi của anh. Chiếc áo được ném qua được Tiểu Phàm choàng lên người, cô hoàn toàn được chiếc áo bao bọc. Nó rất lớn với thân hình của cô:

“Cảm ơn anh. Tự nhiên tôi thấy anh tốt lên không ít.”

“Đừng làm bẩn áo tôi.”

Nghe xong Tiểu Phàm ngồi động viên cho chính bản thân mình. Dù cô rất muốn cào người nhưng cô nhịn. Cô sắp nhịn đến hỏng người rồi.

Sau 20 phút lái xe Tiểu Phàm cũng trở lại khu phố thân thương của mình. Vừa đến cửa nhà cô đã ngay lập tức xuống xe không chút do dự. Tiểu Phong thấy hành động chạy chối chết của cô cũng không bảo gì:

“Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà. Tạm biệt!”

Cô chẳng nán lại một phút giây nào, bước đến mở cửa, đóng cửa, bật đèn một loạt hành động dứt khoát không có động tác thừa nào. Chiếc xe của Tiểu Phong một lần nữa lăn bánh rời khỏi dãy phố nhỏ:

“Ngốc!” Anh khẽ thì thầm một tiếng không rõ.

Tại một nơi khác.

Cuộc sống về đêm luôn sầm uất và nhiều cám dỗ như vậy. Tất cả như muốn buông thả bản thân hết cỡ bên các thú vui tiêu khiển mà chỉ có đêm đến họ mới thực sự cảm nhận thấy rõ.

Tại một quán bar lớn, tiếng nhạc đỉnh tai nhức óc vang lên đầy điên loạn. Ánh đen neon đủ màu sắc nhấp nháy liên tục. Trên sân khấu những cô gái trên người chỉ mặc một bộ đồ lót ren màu đen đang múa bên một cây cột cao lên đến tận trần nhà. Bên dưới là rất nhiều người đang lắc lư theo tiếng nhạc và reo hò thích thú.

“Kì Tứ anh đưa tôi đến quán bar làm gì?” Trịnh Hân ngơ ngác không tin vào cảnh tượng hỗn loạn ở đây.

“Chỗ này nhiều thứ vui lắm. Nhóc yên tâm có tôi không ai dám động đến nhóc đâu.” Kì Tứ kéo Trịnh Hân đến một quầy rượu ở gần đó.

“Tôi còn chưa có đủ tuổi đến đây đâu đó. Ba mẹ tôi mà thấy là nguy.”

“Nhóc không nói thì sẽ không ai biết đâu. Cho một ly Bourbon và một ly Cosmopolitan.” – anh tự nhiên gọi như đã sớm quen thuộc.

“Anh thường hay đến đây sao.” Trịnh Hân thấy anh thuần thục gọi tên đồ uống ở đây thì có chút bất ngờ.

“Không hẳn. Thỉnh thoảng tôi mới tới.”

Hai người im lặng nhìn cảnh tưởng ồn ào phía trước mắt. Trịnh Hân ngồi co người lại thành một cục như muốn thu nhỏ sự tồn tại của bản thân. Kì Tứ có chút buồn cười nhìn cục nho nhỏ bên cạnh mình. Sau một lúc hai ly rượu được mang lên bàn. Ly cooktail màu hồng nhạt đẹp mắt được mang lên làm Trịnh Hân tò mò nhìn:

“Nhóc có thể uống thử, nồng độ cồn trong đó rất thấp. Sẽ không say được.”

Cô do dự đưa lên miệng nhấp thử một ngụm nhỏ. Vị chua ngọt lan tỏa trong khoang miệng cô, cùng mùi thơm nhẹ làm hai mắt cô sáng bừng. Rất dễ uống. Kì Tứ bên cạnh ngồi quan sát biểu cảm trên mặt cô mà không giữ nổi cảm xúc của mình nữa. Anh cười nhẹ:

“Tôi đâu có lừa nhóc phải không?”