Tiểu Phàm dù có ngàn lần suy tính cũng không bao giờ đoán ra được sự việc nó đang diễn ra như trước mắt cô. Phía trước, hai tên nam sinh đã tiếp cận được tới chỗ Tiểu Phong.
Một trong hai tên đó đã gần chạm tới cánh tay còn đang đặt trên thành cửa của anh. Nhưng chưa kịp động vào thì ngay trên trán một cảnh giác lạnh toát làm hắn rùng mình. Cho đến khi kịp định hình mọi thứ thì tiếng “Cạch.. cạch” vang lên. Một khẩu súng ngắn đang đặt ngay giữa trán hắn, Tiểu Phong lên đạn.
Tiểu Phàm cùng Trịnh Hân cũng là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này. Hai người chỉ biết ngơ ngác ngồi sau. Tiểu Phong quay mặt sang lười nhác nhìn vẻ mặt kinh hoàng của tên nam sinh:
“Cút!”
Anh giữ chữ như vàng chỉ nói vỏn vẹn một từ. Như được khai ân, cả ba nam sinh không dám ở lại thêm chút nào nữa mà chạy vụt mất nhanh chóng.
“Sợ?” Anh bất ngờ hỏi.
“S..sợ. A!” Tiểu Phàm giật mình thốt lên: “Anh hỏi bọn tôi hả?”
“Ở đây cũng chỉ có hai người bọn cô và tôi.”
“Anh đừng có tự nhiên nói bất thình lình như vậy chứ. Rất dọa người. Mà khẩu súng đồ chơi đó anh lấy ở đâu ra vậy? Nhìn như thật luôn."
“Đoàng..”. Âm thanh chói tai vang lên kèm theo làn khói tỏa ra từ đầu khẩu súng ra ngoài.
“Súng thật.” Anh thản nhiên trả lời.
Tiểu Phàm chớp đôi mắt to, đen láy nhìn chằm chằm cái cây tội nghiệp bị thủng một lỗ ven đường.
“Tiểu Phong anh có thể chỉ nói thôi mà không cần chứng minh bằng hành động được không?”
“Cô tin?”
“Tôi…Anh...”
Tiểu Phàm lắp bắp nửa giờ cũng không nói được hết câu. Khi nhận ra sự thực rằng bản thân không thể phản bác lại lời của Tiểu Phong cô mới thở dài ngao ngán. Phá tan bầu không khí im lặng hiện tại là một tiếng kêu không được tự nhiên vang lên, mà vị trí tiếng kêu phát ra là từ chiếc bụng đang liên tục kháng nghị của cô. Tiểu Phàm không cảm thấy gượng gùng mà bình tĩnh lên tiếng:
“Chúng ta nên về rồi Trịnh Hân. Nếu ở lại thêm nữa mình không chết vì tổn thọ cũng chết vì đói mất.”
“Ừ! Mình bị dọa quên mất thời gian luôn rồi. Đói chết được mất.” - Trịnh Hân nói khi vẫn đang si mê nhìn Tiểu Phong phía trước.
“Chúng ta còn chưa ăn trưa nữa. Đi bắt xe buýt tìm quán ăn thôi. Cảm ơn anh đã…” – Tiểu Phàm ngước mắt lên nói.
“Ngồi im!” Anh lên tiếng trước khi cô kịp nói dứt lời.
Cô cùng Trịnh Hân vừa mới xoay người định mở cửa xuống xe thì chiếc xe đã lao ngay đi trong chớp nhoáng. Trong ngày hôm nay có rất nhiều thứ là lần đầu tiên của Tiểu Phàm: lần đầu tiên gặp côn đồ, lần đầu tiên tận mắt chiêm ngưỡng súng thật chân chính và cũng là lần đầu tiên cô ngồi trên xe ô tô mà như ngồi trên tên lửa. Chiếc xe phóng nhanh về phía trước để lại hai bên là những hình ảnh vụn vặt, mờ nhòa.
“Tên chết tiệt kia. Anh muốn gϊếŧ người diệt khẩu hả? Chậm chút có chết ai đâu.” Tiểu Phàm vừa kêu gào vừa giữ chặt lưng ghế.
“Tiểu Phàm mình thấy hoa mắt quá! Nhưng được ngồi trên xe Tiểu Phong lái cũng là trải nghiệm thật tuyệt vời.”
“Cậu còn có thời gian nói chuyện vớ cẩn nữa hả. Não cậu sắp bay ra theo tốc độ của xe rồi đó.”
Vừa bước chân xuống đất liền lần nữa Tiểu Phàm cùng Trịnh Hân đã nôn thốc nôn tháo. Mọi đồ ăn vừa sáng đã được đưa ra sạch sẽ. Hai người ngồi sụp xuống ghế bên cạnh quảng trường mà không biết đâu là trời, đâu là đất.
“Tiểu Phong thù này tôi tất báo. Dù anh có cứu mạng tôi thì cũng không thể rửa sạch mối hận này.” Tiểu Phàm nói với giọng thểu thào.
“Vậy sao?” Tiểu Phong đứng một bên chứng kiến nãy giờ. Với một người cuồng sạch sẽ như anh cũng không cảm thấy khó chịu.
“Anh cứ chờ đi. Tôi là người nói được làm được.”
“Ừm! Nhớ trả tiền xe.”
Nói xong anh cũng quay người bỏ vào trong xe rồi lại vụt đi mất, để lại Tiểu Phàm vừa bị anh gội một gáo nước lạnh, đang lấy chút sức cùng lực kiệt cuối cùng lên mắng người:
“Tên khốn nạn kia. Bà đây còn chưa tính sổ với anh mà còn đòi lấy tiền xe hả. Tôi còn chưa đòi đền bù tổn thất tinh thần bé nhỏ này đâu đó. Này tên kia?”
“Tiểu Phàm mọi người đều đang nhìn kìa.” Trịnh Hân nhắc nhở.
“Ặc. Mình quên mất.”
Tiểu Phàm rụt người trở lại chỗ ghế ngồi bên cạnh Trịnh Hân. Hai người ngồi tựa lên nhau mà chống đỡ cơ thể có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Một lúc sau khi ổn định lại hơi thở, Trịnh Hân đột nhiên ngẩn đầu lên ai oán:
“Mình cần lấp đầy cái bụng rỗng này ngay Tiểu Phàm.”
Nói xong, cả hai cùng đứng phắt dậy khoác vai nhau, bước đi một cách mệt nhọc:
“Từ từ đã Tiểu Phàm. Mình cảm thấy mình sắp nôn tiếp rồi.” Trịnh Hân nặng nề nói.
“Tên chết đẫm kia.” Tiểu Phàm thầm mắng mỏ.
“Sao cậu lại mắng Tiểu Phong rồi.”
“Cậu nên lo cho mình trước đi. Ai là người đưa chúng ta đến nông nỗi này hả?”
“Dù có được chọn lại mình vẫn lên chiếc xe có Tiểu Phong. Sẽ không ai cản được mình.”
“Cậu mê trai đến điên rồi.”
“Tiểu Phàm tới lúc gọi cho đại ca yêu dấu của cậu rồi đó.”
“Chết thật mình quên mất. Đại ca của mình.”
Hai người bước hai bước dừng một bước với đống thứ lềnh kềnh mang theo. Với lời gợi ý của Trịnh Hân, Tiểu Phàm quyết định không muốn tốn thêm chút sức nào nữa mà ngồi lại gọi cứu trợ. Vừa mới bấm gọi 3 giây bên kia đã có người bắt máy:
“Tiểu Phàm!” Hàn Kì nhẹ nhàng lên tiếng gọi.
“Đại ca! Cứu mạng a!" Tiểu Phàm kêu than.
“Phàm! Em đang ở đâu? Có chuyện gì?”
Đầu dây bên kia Hàn Kì khẽ nhăn mày, giọng nói luôn hờ hững, bình tĩnh thường ngày xen chút gấp gáp.
“Huhuhu em đang ở gần quảng trường này.”
“Anh lên nhanh lên đi Hàn Kì chúng tôi sẽ không giữ được cái mạng nhỏ này nếu anh đến muộn.” Trịnh Hân nói xen vào.
“Đợi anh. Đừng có đi đâu.”
Tút..tút..tút. Ngắt máy Tiểu Phàm quay ngay sang chỗ Trịnh Hân:
“Cậu đừng nói thế chứ. Nhỡ đại ca lo lắng quá thì sao?”
“Chúng ta đang trong tình trạng khẩn cấp.” Trịnh Hân nhún vai trả lời.
“Sao cậu phân biệt đối xử giữa đại ca với tên Tiểu Phong kia quá vậy?”
“Giống như cậu phân biệt đối xử giữa Tiểu Phong với tên Hàn Kì kia vậy.”
“Cậu…Haizz nói với cậu thêm mất sức. Mình cần phải tiết kiệm năng lượng cuối cùng cho đến khi đại ca đến.”
Hai người ngồi trên bệ hoa vừa thở dài vừa nhìn dòng xe và dãy nhà cao tầng trước mặt:
“Này Trịnh Hân thấy con mèo tội nghiệp giống chúng ta không? Có khi nó cũng đang gục ngã vì đói?” Một lúc nào đó Tiểu Phàm nói.
“Nó đang giải quyết nỗi buồn.” Trịnh Hân phóng tầm mắt nhìn.
“Thế hả. Vậy cậu có thấy chú chim tội nghiệp chỗ đài phun nước có giống chúng ta không? Chắc chúng đã đói lắm vì chưa có ai cho nó ăn nhỉ?”
“Cậu không thấy chúng đang gặm bánh mỳ à Tiểu Phàm.”
“Không! Đâu có đâu.”
“Dưới đất có vụn bánh đó. Chúng ta còn không có lấy nửa cái bánh mỳ nữa.”
Cuộc hội thoại tiếp tục tiếp diễn qua lại tưởng như không dứt. Cho đến một lúc sau:
“Trịnh Hân vậy cậu có thấy….”
Chưa kịp nói hết câu thì tiếng “Brừm… brừm” và tiếp theo đó là tiếng ma sát “Két...két” vang lên. Năm chiếc mô tô đen, bóng loáng vừa dừng lại bên đường cách chỗ Trịnh Hân và Tiểu Phàm không xa:
“Trịnh Hân mô tô kìa.” Tiểu Phàm nhìn về phía bên đó rồi nói.
“Ngầu thật chứ. Tên Hàn Kì mà đến cứu chúng ta bằng mô tô thì…”
“Đại caaaaaaaaaaaa!” Tiểu Phàm hét lớn ngó lơ Trịnh Hân ở đằng sau.
Hàn Kì toàn thân đồ đen, ôm sát cơ thể săn, từng đường nét cơ thể đẹp đẽ hiện ra. Anh vừa xuất hiện cả quảng trường xôn xao hẳn lên. Bao ánh mắt si mê đổ dồn về phía anh. Hàn Kì cởi bỏ mũ bào hiểm mà không chút quan tâm những ánh mắt kia. Chắt lọc trong âm thanh ồn ào giọng nói trong trẻo của Tiểu Phàm là thứ duy nhất anh để ý tới. Anh bước về phía cô:
“Tiểu Phàm! Có chuyện gì xảy ra với em sao?” vừa nói mày anh vừa nhăn lại.
“Haha đại ca bình tĩnh em không có sao. Chỉ là em sắp đói chết thôi.” Cô gãi đầu đáp lại.
“Em đó.”
Hàn Kì cưng chiều xoa đầu cô rồi mỉm cười bất đắc dĩ:
“Để anh đưa đi ăn.” Anh nói khi tay vẫn vuốt ve mái tóc mềm mượt của Tiểu Phàm.
“Kia là bạn anh hả?” Trịnh Hân chen vào thắc mắc.
“Kì Nhất, Kì Nhị, Kì Tam và Trần Khâu. Còn Kì Tứ đang bận chút việc chưa tới.”
“Là thủ hạ của anh ư? Chắc cũng đáng ghét và thích đấm đá như anh nhỉ?” Trịnh Hân bĩu môi lên tiếng.
“Nói ai đang ghét vậy?” Một giọng nói bất ngờ cất lên.