Mặt Trời Sẽ Luôn Đến

Chương 15

"Tôi không muốn được tự do. Tôi không muốn rời đi và tôi đang sợ ông sẽ yêu cầu tôi rời đi ngay bây giờ, khi ông không còn cảm thấy bắt buộc phải nhận trách nhiệm chăm sóc cho tôi."

Sự nhẹ nhõm tràn ngập từng inch trên cơ thể cao gầy của Severus khi nghe những lời đó, khiến hai đầu gối ông mềm yếu vì cảm giác vui sướиɠ mà ông hiếm khi cảm nhận được. Ông cố gắng đến gần Harry hơn nữa, nhưng cuối cùng lại vấp ngã một cách vụng về đến nỗi ông sẽ ngã xuống đất nếu lúc đó sư tử của ông không nhanh chóng đỡ lấy ông.

Vòng tay cẩn thận cuộn tròn dưới cánh tay ông, giữ ông đứng thẳng và kéo ông thật chặt vào l*иg ngực đang phập phồng của Harry. Ông được ôm lấy với sự chăm sóc tỉ mỉ, với sự dịu dàng không có chút đề phòng, đôi mắt đen của ông nhắm lại trong phản ứng choáng ngợp trước sự tận tâm tuyệt đối, như một làn khói mây hay như một ánh hào quang dường như đang tỏa rọi ra từ Harry. Cảm giác như đang cảm nhận thấy một một sức mạnh không ai có thể ngăn cản. Như đang nhìn thấy tình yêu huyền thoại trong truyền thuyết mà trước đây người thanh niên này đã từng dùng để đánh bại gã pháp sư Hắc ám nhất từng xuất hiện trên thế giới này.

"Harry..."

"Đừng đuổi tôi đi, làm ơn ... Đừng bao giờ yêu cầu tôi rời xa ông, Severus. Tôi khá chắc rằng mình không còn đủ sức mạnh để sống sót sau đòn đánh đó."

Severus nuốt nước bọt, cảm xúc dâng trào choáng ngợp trong ông, và để cho đôi tay run rẩy của mình đặt sau cái lưng cũng đang run rẩy của Harry. Các giác quan của ông quay cuồng trong sự kỳ diệu khi nghe thấy tình yêu của ông một lần nữa chọn ông, bây giờ khi đã không có ma lực nào ép buộc cậu ấy phải ở lại bên cạnh ông nữa.

Niềm vui sướиɠ tột cùng sôi sục trong huyết quản của ông, ông cho bản thân sự tự do, cho phép mình dùng tay lướt dọc theo đường sống lưng căng thẳng của người ông yêu bằng dạng chuyển động an ủi nhẹ nhàng vụng về mà ông không bao giờ cho phép mình đưa nó cho bất kỳ ai khác.

"Ta cũng không muốn cậu rời đi, Harry. Ta ... Ta muốn giữ lấy cậu mãi mãi, nếu cậu có thể cho phép điều đó. Hoặc giữ lấy cậu lâu dài chừng nào cậu có thể chịu đựng ta, nếu cậu nghĩ bản thân còn quá trẻ để có thể chấp nhận loại ... vĩnh viễn đó."

Sự vui mừng của Harry mang lại cảm giác nhẹ nhõm đầy chào đón cho ông, đôi mắt màu ngọc lục bảo mang tình yêu nhiều đến mê muội ấy đọng lại trên khuôn mặt ông, buộc ông rời khỏi sự cứng đờ của lý trí khi, chúng chăm chú nhìn ông với quá nhiều yêu thương, đến nỗi ông cảm thấy được vẻ đẹp, trong trí nhớ của ông thì đây là lần đầu tiên ông không thể phủ nhận vẻ đẹp đó.

"Tôi rất hài lòng với sự vĩnh viễn, thân yêu. Dành phần đời còn lại để yêu ông là điều gần nhất với sự hoàn hảo mà tôi có thể hình dung đến..."

-----------

"Tôi sẽ không để ông trốn trong bóng tối yêu quý của mình trong đêm nay. Tôi. Yêu. Ông, Severus. Ông có thể phơi bày cơ thể trước mặt tôi mà không sợ bị chế giễu. Ông không có lý do gì để rút lui về sau lớp mặt nạ của mình nữa ..."

Trái tim của Severus đập mạnh không ngừng nghỉ, khiến ông cảm thấy lo lắng và căng thẳng. Đôi mắt ông nhắm nghiền trước sự tấn công dữ dội của ánh nhìn chiếm hữu của Harry, ông lắp bắp nói ra lời đồng ý của mình trong sự lo lắng đầy kích động, không thể từ chối với người yêu, không thể không cho cậu ấy quyền được nhìn thấy ông, nhưng ông nhận thấy mình đang vô cùng kinh hoàng, cực kì sợ hãi, sợ mình sẽ đối diện với vẻ thất vọng mà ông chắc chắn sẽ lướt qua trong đôi mắt tuyệt đẹp của Harry, ngay khi cậu ấy nhìn thấy sự xấu xí không thể phủ nhận trên cơ thể đầy sẹo của ông.

Những lòng bàn tay ấm áp trượt xuống cổ ông, chạy dọc theo những đường nét cứng rắn của vai ông và xoa bóp chúng thật nhẹ nhàng theo kiểu trấn an trước khi lần xuống cánh tay ông, tạo nên một đường lửa thiêu đốt ông đến tận xương tủy, xuyên thấu qua lớp vải của chiếc áo ngủ dài tay của ông. Những ngón tay vững vàng ấy quấn lấy ngón tay ông, để họ áp lòng bàn tay vào nhau, hành động này quá bất ngờ đến nỗi Severus hơi giật mình lùi về phía sau và mở mắt ra một lần nữa.

"Harry, cậu đang làm gì vậy? Tại sao cậu không cởi nút áo của ta?"

"Chúng ta có tất cả thời gian trên thế giới này. Tôi không cần phải xé toạc quần áo của ông như một kẻ dã man cuồng tìиɧ ɖu͙©. Tôi có thể cho ông thời gian mà ông cần để thư giãn trong vòng tay tôi, cho ông thời gian để ông sẽ tự nguyện giao phó bản thân cho tôi chăm sóc. Để hiểu rằng điều này, chúng ta, sẽ không giống như những kinh nghiệm trong quá khứ của ông.

"Tôi muốn tìm thấy kɧoáı ©ảʍ trong tối nay, nhưng tôi cũng muốn nhìn thấy ông tan ra trước tôi. Tôi muốn nghe ông thở gấp gọi tên tôi với sự sung sướиɠ đầy ham muốn trong khi tôi đưa ông đến cơn cực khoái với sự đυ.ng chạm của tôi. Tôi muốn có một phần trong ông, cái phần mà không ai khác đã từng muốn, Severus. Tôi không muốn sự phục tùng mang tính chiến thuật của ông. Tôi muốn chạm đến sự hân hoan thực sự trong ông, nhìn thấy khát vọng nguyên thủy của ông. Tôi muốn thấy sự ham muốn của ông, thỏa mãn những nhu cầu của ông. Tôi muốn ông, chỉ riêng ông, khi không phòng vệ ... "

Đôi tay run rẩy của Severus nâng lên, hướng tới đôi môi hồng đã nói lên lời yêu thương vô cùng ngọt ngào, và một loạt các nụ hôn nhỏ dịu dàng đầy tôn trọng đặt trên các khớp ngón tay của ông, giống như một liều ma dược được sưởi ấm bằng hơi thở. Sự vuốt ve ấy đã làm tan vỡ thứ gì đó bên trong ông. Làm tan đi sự sợ hãi và miễn cưỡng mà chính ông đã không nhận ra, nhưng nó đã sáng lên như một ngọn hải đăng trong mắt cậu ấy.