Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình

Chương 460

Nhan Nhã Quỳnh mím môi nhìn anh ta cười cười: “Quản lý Thẩm nói đùa rồi, tôi đương nhiên sẽ không tùy ý nhúng tay vào sự vận hành của công ty, tôi đã nói rõ với cô, lúc này gặp phải cũng không đến mức bối rối.

“Nếu chủ tịch Định đã dặn dò, chúng tôi đương nhiên là nghe, chỉ là cô Quỳnh, bây giờ TQT tạm thời vận hành ổn định, cô còn rất nhiều việc không rõ, hi vọng đến lúc đó cô đừng tùy tiện nhúng tay, chờ khi quen việc thì bắt đầu xử lý, cô thấy thế nào?”

Lần này người lên tiếng Nhan Nhã Quỳnh cũng có chút ấn tượng, hồi trước ở Mỹ cũng có giao tiếp mấy lần.

Nhan Nhã Quỳnh mím môi nhìn anh ta cười cười: “Quản lý Thẩm nói đùa rồi, tôi đương nhiên sẽ không tùy ý nhúng tay vào sự vận hành của công ty, tôi vừa mới tới, còn rất nhiều việc cần học tập với các tiền bối, lần này mở cuộc họp, chỉ là muốn gặp mặt mọi người một lần, làm quen chút thôi”

Khi có người đứng lên giúp nói chuyện, Nhan Nhã Quỳnh đương nhiên sẽ không bỏ qua, mượn cuộc trò chuyện để nói lên suy nghĩ của mình.

Sau một trận kịch nháo qua lại, Nhan Nhã Quỳnh hít một hơi thật sâu, đối mặt với những nhân viên quản lý và hợp lý lạ lãm đang ngồi trước mặt mình, mỉm cười nhẹ: “Có lẽ một số người ở đây vẫn chưa biết tôi, chào mọi người, tôi là Nhan Nhã Quỳnh, em gái của chủ tịch Định, tuy nói như vậy cũng có khả năng không biết, nhưng khoảng bốn mươi phần trăm cổ phần TQT là do tôi đứng tên. Vì vậy, anh trai tôi hiện tại không ở trong nước, tôi tiếp quản TQT cũng xem như là danh chính ngôn thuận!”

Nhan Nhã Quỳnh chào hỏi rất lịch sự, ánh mắt cô ấy quét qua mọi người có mặt.

Cô có thể thấy rõ trên gương mặt của đám người này, có người kinh ngạc, có người cự tuyệt, có người hài lòng, thậm chí có người khinh thường.

“Cô Quỳnh, cô có chắc không? Cổ phần của chủ tịch Định chỉ có bốn mươi bảy phần trăm, còn của cô có hơn bốn mươi phần trăm. Chuyện này không phải để đùa đâu!”

Một người đàn ông ngồi đối diện với Nhan Nhã Quỳnh, bất mãn mở miệng.

“Đúng vậy, cổ phần không phải chuyện đùa. Dù sao TQT cũng là do anh của cô thành lập. Chủ tịch Định vừa ra nước ngoài, còn chưa xảy ra chuyện gì đã gấp gáp muốn đoạt quyền như vậy, hình như có chút quá đáng!”

Lập tức có giọng nói phụ họa.

Lời của Nhan Nhã Quỳnh vừa nói ra, nghỉ vấn càng ngày càng nhiều, cả phòng họp bỗng sôi động hẳn lên.

“Cô Quỳnhvừa tới đây, còn nhiều chuyện hẳn là không rõ ràng lắm, nhưng vì là dặn dò của chủ tịch nên chắc hẳn cũng có đạo lý của anh ấy.

Chỉ cần chúng ta yên tâm làm việc, TQT sẽ không bao giờ đối xử tệ bạc với chúng ta!”

Vẫn là người đàn ông giúp cô nói chuyện ban nãy, tạm thời trấn định được đám người đang ầm ï kia.

Nhan Nhã Quỳnh mỉm cười cảm kích anh ta, nhưng trên mặt cô không có chút rụt rè, nhìn người trước mặt đang từ từ ngậm miệng lại, trong lòng chợt cảm thấy có chút buồn cười. Hóa ra người trong trung tâm mua sắm là như vậy, chỉ có một ý đồ duy nhất là bắt nạt kẻ yếu…

“Tôi biết rằng mọi người đều rất xa lạ với tôi và không tin tưởng tôi. Điều này là bình thường. Xét cho cùng, trông tôi cũng không có dáng vẻ lợi hại gì, tôi cũng bỡ ngỡ với các vị ở đây như vậy, cũng không tín nhiệm, mặc dù tôi cs được những cổ quyền này”

“Tuy nhiên, TQT đến giờ vẫn hoạt động tốt, không liên quan gì đến tôi. Tôi không phải người ngồi không mà gặt hái lợi lộc, cũng không phải là người không màng đến tình cảm gia đình. Tất cả những thứ gì mà anh trai cho, tôi đương nhiên sẽ không tranh đoạt với anh ấy: “Cho nên mọi người không cần lo lắng, tạm thời tôi không tham dự vào việc quản lý của tập đoàn TQT, tất cả của TQT, trước đó vận hành thế nào, bây giờ vẫn như cũ vận hành như vậy, hôm nay chẳng qua tôi chỉ muốn gặp mặt mọi người một lần, dù sao… tôi tin là một ngày nào đó, tôi sẽ có năng lực để các người tin phục!”