Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình

Chương 314

Càng nghĩ lại càng cảm thấy ấm ức, NhanHướng Minh bu cái miệng nhỏ nhắn, chịu cơn buồn ngủ một thời gian dài như vậy rồi, hai mắt cậu bé đã đỏ bừng, rúc vào trong lòng Nhan Nhã Quỳnh, dáng vẻ cực kì đáng thương.

Trẻ con rất dễ ngủ, chẳng mất bao lâu, Hướng Minh đã ngủ luôn trong lòng Nhan Nhã Quỳnh.

“Ngủ thêm một lát đi!”

Thấy NhanHướng Minh cũng đã ngủ rồi, Giang Anh Tuấn vươn tay đặt lên bên eo cô, kéo cả người cô và đứa trẻ vào trong lòng mình.

Giang Anh Tuấn ôm chặt lấy cô, giống như đang cố ý chơi xấu, cứ cọ tới cọ lui trên cổ cô, phả hơi thở ấm áp lên trên xương quai xanh.

Nhan Nhã Quỳnh lập tức cảm giác người mình như thể bị giật điện, cả người cứng ngắc nằm trong lòng anh, tim bắt đầu đập nhanh hơn, hai má cũng nóng lên.

“Giang … Giang Anh Tuấn…”

Trong lòng vẫn còn ôm NhanHướng Minh, Nhan Nhã Quỳnh bị dọa tới mức không dám hô hấp, cúi đầu nhìn thấy con trai còn đang ngủ ngon lành trong lòng mình, mới lắp bắp mở miệng kêu nhẹ một tiếng.

“Nhã Quỳnh, ngoan, anh đưa Hướng Minh về phòng, em lại nằm với anh một lát nhé!”

… Đưa về phòng?

Nhan Nhã Quỳnh không nhịn được run run khóe môi. Anh là được voi đòi tiên hay sao? Trước đó là do bị cưỡng ép lại không có cách nào khác, cô cũng ngủ rồi, chứ bây giờ cả hai đều đã tỉnh táo rồi, còn muốn nằm xuống ngủ với nhau thì đúng là nằm mơ mà.

“Giang Anh Tuấn, anh cứ ngủ một mình đi, em nằm với Hướng MinhI”

Cô kéo bàn tay to lớn đang đặt bên hông ra, cẩn thận ôm lấy NhanHướng Minh rồi ngồi dậy, rồi xuống giường, nương theo ánh sáng mỏng từ ngọn đèn mờ mà đi ra ngoài.

“Đã trễ thế này rồi, em cũng không nhìn rõ gì, bật đèn lại sợ đánh thức Hướng Minh, chỉ bằng cứ nghỉ ngơi như thế này đi, để Hướng Minh nằm ở giữa, anh hứa là sẽ không làm vậy với em nữa, Nhã Quỳnh… Đã một thời gian dài rồi anh ngủ không yên, em không ở bên, anh cảm thấy bất an lắm…”

Vươn tay kéo Nhan Nhã Quỳnh về phía mình, khóe môi Giang Anh Tuấn khẽ cong lên, nằm trên giường mở to mắt, dáng vẻ yếu đuối vô cùng đáng thương, nhưng mà bàn tay đang nắm lấy áo Nhan Nhã Quỳnh thì chẳng yếu đi chút nào, rõ ràng là đang giả vờ mà thôi.

“Giang Anh Tuấn, sao anh cũng học cái kiểu… cái kiểu giả vờ đáng thương này… Ai da, sao anh lại thế này cơ chứ?”

Nhan Nhã Quỳnh rầu rĩ nói, nghĩ tới dáng vẻ lúc trước của Giang Anh Tuấn, lại nhìn người hiện giờ đang nằm trên giường, trong lòng cô cũng chẳng rõ là cảm giác gì nữa. Không ngờ người trước kia đến nói nhiều thêm mấy câu cũng không muốn giờ lại học cả cách làm nũng?

Trong khoảnh khắc còn đang sững sờ, cả người cô đã bị kéo tới bên giường, tới khi Nhan Nhã Quỳnh tỉnh táo lại, lại vươn một bàn tay ra giả bộ định đánh anh.

“Người phụ nữ nhẫn tâm này, anh đã vì em mà chẳng quản ngày đêm tìm người, em thì hay rồi, đến cả việc ở bên cạnh anh thôi cũng không chịu nữa!”

Giang Anh Tuấn có chút tổn thương, vốn tưởng rằng hai người đã hóa giải được hiểu lầm, có thể thuận nước đẩy thuyền ở bên nhau luôn rồi, thật không ngờ…

Nhan Nhã Quỳnh bị lời này của anh làm cho xấu hổ. Nếu nói như thế thì hình như cô đúng là có chút hơi quá đáng. Nếu cẩn thận nghe kĩ thì khi nói chuyện, hình như anh còn dùng giọng mũi ồm ồm, giống như đang cảm thấy không được khỏe lắm. Nghĩ như thế, cô quay đầu lại, thấy hai mắt lằn đỏ cùng với khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi của anh, cô thấy hơi sửng sốt một chút.