Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình

Chương 235

Nếu không phải là bảo vệ đứng bên cạnh nhìn thấy tay phải của Trân Tuấn Tú nắm chặt lan can, ngón tay đã trở nên trắng bệnh thì chắc có lẽ anh ta sẽ cho rằng người này hoàn toàn không có chút tình cảm nào.

Một lúc sau Trần Nhật Linh đã thương tích đầy mình, bây giờ Trân Tuấn Tú mới khoát tay lên ra hiệu cho mấy người đó dừng lại rồi trực tiếp quay người rời đi.

Ông ta về tới phòng rồi đứng bên cạnh cửa sổ. Cả một buổi tối ông ta không ngủ nên đầu có chút đau nhức Nhà họ Trần không yên ổn, nhà họ Giang bây giờ cũng đang trong trạng thái nước sôi lửa bỏng. Giang Vân Chánh đang nhìn chằm chằm vào Giang Anh Tuấn với vẻ giận dữ.

“Ông nội, con sẽ xử lý chuyện này, ông lên lầu nghỉ ngơi trước đi”

Đã một năm không gặp nhau, Giang Anh Tuấn đối xử với Giang Vân Chánh có chút lạnh lùng, anh cũng không muốn ở đây quá lâu, chỉ đưa ông cụ vào rồi chuẩn bị đi về.

“Chẳng lẽ cháu không có gì muốn giải thích vê chuyện của Nhật Linh sao? Anh Tuấn, toàn bộ thành phố Hải Phòng này thì chỉ có cháu mới có cách đưa Nhật Linh rời khỏi nhà họ Trần mà thôi.”

Giang Vân Chánh thở dài một hơi rồi chán nản dựa vào ghế sô pha, cả người ông ta như già đi rất nhiều.

“Ông nội, chuyện cháu không làm thì cháu sẽ không thừa nhận. Đột nhiên trái tim của Giang Anh Tuấn lạnh đi, anh không thể ngờ rằng ông nội của mình lại không tin mình. Anh có bắt cóc Trần Nhật Linh cũng chẳng có tác dụng gì cả, mà lại còn gây thêm phiền phức cho mình. Sao anh có thể làm loại chuyện tốn công mà lại còn không có kết quả này chứ? “Là vì Nhan Nhã Quỳnh về rồi đúng không?”

Giang Vân Chánh tức tới nỗi thở không ra hơi, ông ta trực tiếp nói thẳng: “Cháu đừng tưởng Nhan Nhã Quỳnh trở về thì ông có thể đồng ý cho cô ta gả vào nhà họ Giang. Ông nói cho cháu biết, ông sẽ mãi mãi không đồng ý chuyện này. Cháu cho rằng cái công ty nhỏ nhoi của NhanKiến Định kia có thể chống đỡ tới lúc nào?”

Giang Vân Chánh càng nói càng tức, ông ta đưa tay che ngực, thở đỏ cả mặt rồi đưa tay chỉ vào Giang Anh Tuấn với vẻ run rẩy.

“Ông nội, có lẽ năm năm trước cháu không thể làm gì được. Nhưng hôm nay thì khác, chuyện của cháu cháu sẽ tự quyết định, không cần ông đứng đây chỉ tay chỉ chân. Cháu đi về trước, cháu sẽ xử lý tốt chuyện này, ông cứ yên tâm ở nhà cũ dưỡng già đi”

Giang Anh Tuấn nói xong thì dẫn theo tlq rời đi, giống như chỉ tới để xem kịch mà thôi. Anh vẫn đang suy nghĩ nhưng vẫn không thể hiểu được, đến cùng Trần Tuấn Tú muốn làm cái gì.

“Điều tra một chút xem gần đây nhà họ Trần có xuất hiện gương mặt nào mới không”

Trước khi xuống xe thì dường như Giang Anh Tuấn nghĩ ra chuyện gì quay đầu nói với Lâm Tiến Quân.

“Vâng thưa Chủ tịch”

Lâm Tiến Quân gật đầu thưa vâng rồi lái xe rời đi.

Giang Anh Tuấn đi vào nhà, anh suy nghĩ một chút thì vẫn cảm thấy không yên lòng. Anh nhắm mắt lại rồi gọi điện thoại cho NhanKiến Định, có một cảm giác vò mẻ đã không sợ nứt.

Mặc dù đã nửa đêm rồi nhưng điện thoại chỉ reo hai lần là được kết nối.

Giọng nói lạnh lùng của đối phương truyền đến: “Nói đi”

“Tối nay Trần Tuấn Tú tới nhà cũ họ Giang quậy phá, nói là không thấy Trần Nhật Linh đâu hết, vu oan cho tôi bắt có cô ta. Tôi nghi ngờ là vì chuyện hủy bỏ hợp đồng nên ông ta mới gây chuyện. Anh chú ý Nhã Quỳnh một chút, tôi sợ ông ta chó cùng dứt giậu.”

Giang Anh Tuấn nói rồi hít sâu một hơi, anh cầm điện thoại mà trái tim rất khó chịu, anh hỏi tiếp một câu: “Bây giờ Nhã Quỳnh sao rồi, khi nào chuẩn bị để cô ấy xuất viện?”