Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình

Chương 88

Ông cụ Chánh nhíu mày im lặng nhìn Giang Anh Tuấn nằm dưới đất nhưng thật lâu không lên tiếng, nếu không phải vì không còn cách nào thì sao ông ta có thể tính toán cháu mình như vậy. Với tình cảnh người nhà họ Trần luôn gây áp lực ở trong bóng tối như bây giờ, nếu như Giang Anh Tuấn còn không cưới Trần Nhật Linh thì sắp tới Tập đoàn Sunrise sẽ không chỉ bị mình nhà họ Trần chèn ép.

Cho nên hôm nay hầu như tất cả người giúp việc của nhà họ Giang đều được chỉ định hoạt động ở một chỗ. Cả một tầng chính trừ quản gia và hai vệ sĩ thì chỉ có mấy người ông cụ Chánh và Trần Nhật Linh.

Trân Nhật Linh tận mắt nhìn thấy Hoáắc Anh Tuấn ngã xuống đất, cô ta đưa lưng về phía ông cụ Chánh nên nụ cười trên mặt càng chân thật hơn.

Cô ta không cầu Giang Anh Tuấn có thể yêu cô ta, chỉ cần con trai của Giang Anh Tuấn là do mình sinh thì cho dù Giang Anh Tuấn không thích cô ta thì thế nào, cô ta vẫn có thể ngồi vững cái ghế cô chủ nhà họ Giang.

Hừ, chỉ tiếc người phụ nữ đầu tiên của Anh Tuấn không phải là cô ta.

Trần Nhật Linh đi tới muốn đỡ Hoáắc Anh Tuấn nhưng lại chợt dừng lại xoay người đi tới chỗ ông cụ Chánh.

“Ông nội, nếu chuyện cũng đã vậy rồi thì con đưa Anh Tuấn lên lầu trước!”

Khuôn mặt cô ta đỏ bừng, mặc dù tất cả mọi chuyện đều nằm ở trong kế hoạch nhưng dù sao Giang Anh Tuấn cũng là người trong lòng mình nên cô ta chỉ vừa nghĩ đến đã xấu hổ không chịu được.

“Đi đi, để ông kêu vệ sĩ khiêng nó lên.”

Ông cụ Chánh phất tay rồi run rẩy đi tới cửa, quản gia vội vàng tiến lên đỡ cùng ông ta đi ra bên ngoài.

“Ông nói xem rốt cuộc tôi làm như vậy là đúng hay sail”

Ông ta hít sâu một hơi, ánh trăng hôm nay vô cùng sáng, cho dù không có đèn cũng có thể nhìn thấy rõ hồ nước ở nơi xa.

Đã nhiều năm trôi qua, đây là lần đầu tiên ông cụ Chánh nghi ngờ quyết định của mình.

“Ông chủ chưa bao giờ làm sai, sau này cậu chủ sẽ hiểu thôi!”

Quản gia nhìn thật sâu vào mắt ông cụ Chánh.

“Chỉ mong là vậy.”

Dù sao Giang Anh Tuấn cũng là người có cá tính, bọn họ đều biết lời này chỉ là lừa mình dối người mà thôi.

Trong phòng, sau khi cơn choáng váng ban đầu qua đi thì Giang Anh Tuấn có thể miễn cưỡng cử động với biên độ nhỏ, tuy mắt không mở ra được nhưng tốt hơn không có một chút hi vọng như vừa rồi nhiều.

Anh biết rõ mình được người nâng lên giường, chăn nệm mềm mại như những đám mây bao quanh anh.

Anh không nghe rõ tiếng Trần Nhật Linh nói đứt quãng phía sau, rất nhanh căn phòng đã yên tĩnh lại, chỉ còn lại một chỗ phát ra tiếng vang rất nhỏ, cửa cũng bị đóng lại.

Mắt Giang Anh Tuấn không nhìn thấy, thân thể không nhúc nhích được, lúc này anh chỉ âm thầm hận không thể kéo ông cụ Chánh ra hỏi rốt cuộc ông †a còn muốn làm gì, có phải chỉ có ép chết anh bọn họ mới vui không? Cơn giận giống như dung nham nóng chảy bộc phát rồi không ngừng cuồn cuộn tuôn ra ngoài.

Không đợi anh nghĩ kỹ phải làm sao thì một thân thể mềm mại đã dán lên, anh cảm nhận rõ cà vạt bị kéo đi, từng hạt nút áo sơ mi được mở ra.