“Nhan Nhã Quỳnh, đừng vọng tưởng có thể né xa tôi, đừng mong đến Mỹ nữa, em nên chuẩn bị tâm lý thật tốt để ở lại nơi này với tôi đi.”
Ngay sau đó là một nụ hôn như vũ bão, không một chút thương tiếc lưu tình, Nhan Nhã Quỳnh thậm chí còn nếm được mùi máu tanh nồng.
Nhan Nhã Quỳnh bị người đàn ông giam cầm trong vòng tay, không thể cử động, hai hàng lông mày của cô nhíu chặt, hai mắt đảo qua liếc nhìn Lê Quốc Nam đang đứng sững sờ phía sau. Cô vô cùng xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng, cô hận không thể bóp chết người đàn ông trước mặt này.
Nhấc chân đá lên đùi anh không một chút do dự, cô dùng sức rất mạnh, ngay cả Giang Anh Tuấn cũng không nhịn được mà hừ nhẹ một tiếng.
Anh buông Nhan Nhã Quỳnh ra một cách không kiểm soát.
Nhan Nhã Quỳnh được đà, trước khi Giang Anh Tuấn có thể di chuyển, cô đã nâng chân lên và hướng tới phần dưới của anh.
Giang Anh Tuấn nhanh nhẹn né đi, hai tay thuận tiện ôm lấy bắp chân của cô.
Giang Anh Tuấn thổn thức một tiếng, cũng may là anh đã trải qua tình huống này rồi, nếu không thì
không né kịp rồi.
“Thật tàn nhẫn!”
Giọng nói như rơi vào hầm băng.
Nhan Nhã Quỳnh lườm anh một cái, dùng ngón tay miết nhẹ lên môi, quả nhiên bây giờ môi cô đã sưng tấy lên vì vết cắn vừa rồi, thậm chí còn có một chút vết đỏ.
“Nhan Nhã Quỳnh, tôi đã nói rồi, ngoại trừ danh phận thì cái gì tôi cũng có thể cho em, sao em lại không nghe lời? Ở bên cạnh tôi không tốt sao? Tại sao em lại phải rời khỏi nơi này, tại sao phải lấy tiền
Trần Nhật Linh đưa cho em, em nói đi, tại sao…”
“Giang Anh Tuấn, tôi đang thiếu tiền, Trần Nhật Linh bằng lòng đưa tiền cho tôi, đương nhiên tôi sẽ nhận.
Người nghèo như chúng tôi không đủ tư cách để kiêu căng ngạo mạn đâu.”
Nhan Nhã Quỳnh nhàn nhạt liếc nhìn Giang Anh Tuấn rồi nói.
Giang Anh Tuấn vốn là đang kích động, cả người trở nên cứng đờ, sắc mặt lại ảm đạm hơn vài phần, giọng điệu càng trở nên hung hăng hơn: “Nhan Nhã Quỳnh, có phải là bởi vì Lê Quốc Nam đã trở về, cho nên em nóng lòng muốn rời xa tôi để lao vào l*иg ngực của anh ta đúng không? Tôi nói cho em biết, người phụ nữ của Giang Anh Tuấn này, kiếp này dù bị tôi từ bỏ cũng không thể để người khác chạm vào, bỏ những suy nghĩ tâm tư với Lê Quốc Nam di.”
Anh hừ lạnh một tiếng: “Lúc trước tôi nghĩ chuyện quá dễ dàng, tưởng rằng em có thể tương thông với mình. Nếu em đã nóng lòng rời khỏi nơi này, vậy thì tôi sẽ không cho em rời khỏi thành phố này nửa bước!”
Anh lại tiến lên phía trước, cố gắng kéo Nhan Nhã Quỳnh đi, người phụ nữ chết tiệt này sẽ chỉ khiến anh càng thêm tức giận mà thôi, bệnh viện không phải là nơi để nói chuyện, nhưng anh vừa bước tới đã bị Lê Quốc Nam tiến lên ngăn lại.
“Lê Quốc Nam.”
Năm lần bảy lượt phá hủy chuyện tốt của mình, giọng nói của Giang Anh Tuấn pha lẫn với đá băng lạnh, vừa mở miệng nói một câu đã khiến Nhan Nhã Quỳnh phải rùng mình.