Những bộ quần áo nằm trong giỏ quấn loạn vào nhau, Cố Ninh lấy từng cái ra ném vào máy giặt.
Áo sơ mi không thể giặt bằng máy giặt được, làm thế sẽ bị nhăn. Cố Ninh lấy áo đó ra tự giặt bằng tay.
À, đồ lót cũng phải giặt tay …
Cô gái nhỏ cầm chiếc qυầи ɭóŧ góc bẹt của ông bạn trai nhà mình mà cảm tưởng như đang cầm một củ khoai lang nóng hoi hổi vậy.
Đáy quần to quá đi. Gương mặt người con gái nóng bừng bừng, cố gắng xua xua vài ý nghĩ quyến rũ nào đó ra khỏi đầu.
Lúc Mạnh Diễn ra ngoài này thì thấy tay Cố Ninh đang dính đầy bong bóng giặt qυầи ɭóŧ cho mình.
Góc nghiêng yên tĩnh thùy mị, dịu dàng như một cô vợ nhỏ hiền lành của gia đình.
“Sao em không ngủ thêm một lát nữa?” Hắn từ phía sau vòng tay qua eo cô, đặt cằm lên vai cô khẽ hỏi.
“Ngủ không được……”
Cố Ninh giũ sạch qυầи ɭóŧ của hắn rồi vắt ráo bỏ vào chậu bên cạnh, đặt bên cạnh đồ lót của mình, tổ hợp này nhìn qua trông gần gũi hài hòa vô cùng.
Hắn ôm cô vào trong lòng, ngửi mùi thơm trên tóc cô, khàn khàn khe khẽ gọi: “Vợ ơi…”
“Ai là vợ của anh.” Vẻ mặt người con gái bình tĩnh nhưng quả tim nhỏ nơi lòng ngực đã không nghe theo chủ nhân mà đập lên thình thịch không ngừng.
“Đã giặt qυầи ɭóŧ của anh rồi mà còn không chịu thừa nhận là vợ của anh à?”
“Ai nói chỉ có vợ mới được giặt qυầи ɭóŧ, mẹ cũng giặt được mà …” Cố Ninh cười tủm tỉm trêu ghẹo, “Ngoan nhe, đợi một xíu mẹ sẽ mua kẹo que cho con ăn.”
Lá gan to hơn rồi, Mạnh Diễn im lặng chớp mặt, sau đó đột ngột bế người lên đi vào phòng ngủ.
“Này này…” Cố Ninh kêu lên, giãy giụa muốn đi xuống, “Quần áo còn chưa giặt xong mà!”
Người nào đó mắt điếc tai ngơ, sải bước vào phòng ngủ ném cô gái của mình lên trên giường.
Đôi chân dài dang rộng ra, hắn quỳ xuống hai bên người cô kéo quần cô xuống.
“Ngoan, chồng cho em ăn kẹo que.”
Cố Ninh vô lực chống cự, chỉ đành mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Một thoáng sau tiếng rêи ɾỉ yêu kiều cùng tiếng thở hổn hển đan xen lẫn nhau vang dội khắp phòng ngủ.
“Gọi chồng.”
“Chồng ơi … Đừng mà … Sâu quá …”
“Ngoan quá, chồng thương em ngay đây.”
Người con gái dịu dàng gọi “chồng” hết lần này đến lần khác, đáy lòng Mạnh Diễn mềm đến tận đáy xương, càng ngày càng không kiềm chế được mà dẫn cô cùng lên cực lạc vô số lần.
Mây mưa kết thúc, Cố Ninh ỉu xìu chui vào trong chăn.
Mạnh Diễn sờ sờ mặt của cô yêu chiều hỏi: “Bữa trưa muốn ăn gì?”
Cô gái nhỏ lấy chăn bông che mặt không thèm đếm xỉa đến anh bé của mình.
“Làm em đau sao?” Hắn đưa tay vào trong chăn, dọc theo cặp đùi thon thả của cô tìm đến nơi non mềm giữa hai chân ấy.
Cố Ninh tránh bàn tay hắn, rầu rĩ lầm bầm: “Buổi trưa hôm nay anh nấu ăn.”
“Được.”
“Chén anh cũng phải rửa.”
“Được.”
*
Năm 20XX, Cố Ninh học lớp 10.
Để được xuất hiện cùng hắn trong danh sách vinh danh của trường, lần đầu tiên cô thi được điểm cao và thành công lọt vào top 40 của khối.
40 người trong danh sách đều thi ở lớp 10A1, vị trí của Cố Ninh là số 36.
Cố Ninh vừa bước vào lớp 10A1 thì thấy có một người đang đứng trên bục giảng, người này mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng giống như cô, chân dài cao ráo, giống như một cây bạch dương vậy.
Trên ngón tay thon dài của hắn đang kẹp một viên phấn, thong thả viết lên bảng đen “Môn thi: Ngữ văn, Thời gian thi: …”
Góc nghiêng của hắn trông như mấy anh nam chính trong truyện tranh vậy, Cố Ninh chớp chớp mắt, vỗ về con nai đang nhảy tưng tưng trong lòng mình.
Thiếu nữ bước đến vị trị số 36 ngồi xuống, mặt bàn chỗ cô ngồi sạch sẽ vô cùng, cô nghĩ bạn học ngồi ở vị trí này hẵng là rất đặc biệt đi.
Cô gái nhỏ lấy giấy tờ thi trong túi ra sắp xếp nó lại, xong xuôi ngẩng đầu lên thì thấy Mạnh Diễn đang đi về phía mình, hắn đẩy ghế của bàn đằng trước ra với tay vào học bàn lấy giấy dự thi của mình.
Vẻ mặt hắn thản nhiên thậm chí cũng chẳng thèm nhìn cô một cái, lấy giấy dự thi xong thì đi đến vị trí đầu tiên.
Cố Ninh che miệng lại, đề phòng trái tim mình nhảy ra khỏi cổ họng.
Sau đó vào một ngày hè nóng nực.
Cố Ninh bắt xe buýt về nhà, cô như thường lệ quẹt thẻ để lên xe buýt.
Máy quẹt thẻ “Ting” một tiếng, giọng nữ máy móc vang lên: “Số dư không đủ.”
Quên nạp tiền đi lại mất rồi, Cố Ninh xấu hổ đứng ở cửa lục lọi trong cặp sách, móc ra vài tờ tiền, mệnh giá nhỏ nhất là mười tệ.
Giá vé chỉ có hai tệ, tài xế thấy thế thì bảo: “Cháu đứng ở đây đợi một lúc đi, để người lên xe đưa tiền rồi tôi thối tám tệ cho.”
Phương thức này rất xấu hổ nhưng cũng không còn cách nào khác.
Ngay lúc Cố Ninh chuẩn bị bỏ mười tệ vào lại túi thì bỗng có một người bước lên xe, thiếu niên mặc áo phông đen và quần jean, gương mặt đẹp trai lạnh lùng vô cùng.
“Cháu trả giúp cậu ấy.”
Hắn cầm thẻ đi đường quẹt vào máy, giọng nữ máy móc lại vang lên: “Quẹt thẻ thành công”.
Hắn quẹt hai lần, Cố Ninh ngơ ngác nhìn động tác của hắn thắng đến khi hắn nói câu: “Không cần trả lại.” cô mới hoàn hồn lại.
Đối với hắn đây chỉ là một chuyển nhỏ không đáng kể gì, nhưng hắn sẽ không tài nào biết được trong lòng cô đã xuất hiện những gợn sóng đổ xô dập dềnh ra sao đâu.
Bóng dáng cao gầy bước lên xe hòa vào đám đông náo nhiệt.
Cố Ninh cầm chặt tờ mười tệ, trong lòng bàn tay toát ra một lớp mồ hôi mỏng.
Cho đến ngày hôm đó, hoàng hôn đỏ rực, một cơn gió nhẹ thổi qua sân thượng khu dạy học.
Hắn dựa vào lan can, áo khoác đồng phục vắt trên tay, làn khói thuốc dày đặc bay bay, hắn khẽ nheo mắt lại nhìn.
Sau lưng hắn là ánh chiều tà và hoàng hôn đỏ rực, còn trước mặt hắn là trái tim đang loạn nhịp của cô.
Cô nói, “Mạnh Diễn, mình có thể làm bạn gái của cậu không?”
HOÀN CHÍNH VĂN