Sau khi kiểm tra lần cuối, Cố Ninh gửi bản kế hoạch đến hộp thư của Cố Văn Bác.
Sau đó cô gái nhỏ cẩn thận cân nhắc văn phong của mình, gõ thêm một dòng nữa gửi đi: “Đàn anh Cố, bản kế hoạch đã được gửi đến hộp thư của anh rồi đó, anh xem có gì không phù hợp thì bảo em em sẽ chỉnh sửa lại ạ.”
Hơn mười phút sau, trên màn hình xuất hiện câu trả lời của Cố Văn Bác: “Tôi đã xem rồi, rất tuyệt, em làm việc rất chăm chỉ!”
Sự chăm chỉ được công nhận, Cố Ninh nhếch khóe miệng, gửi lại một icon tươi cười.
Cuối tuần hội có tổ chức một buổi liên hoan, sau khi ăn uống no say xong một nhóm người đề nghị đi ktv quẩy. Mọi người ai náy đều rất nhiệt tình, Cố Ninh không muốn làm hỏng không khí vui vẻ này của mọi người nên cũng đi theo.
Ngọn đèn trong căn phòng u tối lờ mờ, mọi người bắt đầu xếp hàng chờ đến lượt mình ca hát. Cô gái nhỏ lẻn ra ngoài đi vào toilet, gửi một tin nhắn cho ông bạn trai mình, “Tụi em đang ở ktv, có thể đến tận khuya mới về được.”
Bên kia rất nhanh trả lời lại: “Ktv nào? Tối nay anh đến đón em.”
Cố Ninh chậm rì rì gõ chữ: “Hình như tên là Tước Sắc, gần về em sẽ gọi cho anh.”
Sự nhiệt tình của mọi người tăng vọt lên, bầu không khí sôi động vô cùng, Cố Ninh ngồi trong góc cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình lại.
Trong phòng tràn ngập tiếng nhạc và tiếng cười xen lẫn nhau, Cố Văn Bác liếc mắt thấy Cố Ninh đang ngồi trong góc yên yên lặng lặng, thỉnh thoảng trò chuyện với cô gái bên cạnh, lúc cười lên trông rạng rỡ vô cùng.
Anh chàng cầm lòng chẳng đặng bước đến ngồi xuống bên cạnh cô, quay mặt sang hỏi, “Sao em không lại đó hát một bài đi?”
Cố Ninh ngại ngùng cười cười: “Em hát không hay lắm…”
Cố Văn Bác cũng mỉm cười, không vạch trần cô: “Luyện nhiều sẽ hay thôi, không cần câu nệ.”
Bỗng một anh chàng sinh viên nọ hét lớn về phía bên này: “Chủ nhiệm cũng đến đây hát đi, trốn ở trong góc làm gì đấy?”
Cố Văn Bác xua xua tay, “Cổ họng hơi khó chịu, mấy cậu hát đi.”
“Anh đừng có lừa chúng tôi…” Mọi người hét lên.
“Không có đâu không có đâu, khó chịu thật.”
Mọi người hơi thất vọng nhưng cũng không nài nỉ nữa, tiếp tục chọn bài ca hát.
Sau hai ba vòng hát, từ nhạc pop đến dân ca, từ bài hát tiếng Hoa đến bài hát tiếng Anh, vòng qua vòng lại cũng đến 9 giờ tốt rồi.
Đã muộn như này mà vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, chắc là bảo anh bé đừng đến đón nữa quá, bảo ảnh đi ngủ sớm chút để mai còn đi học. Cô gái nhỏ đang ngồi cân nhắc xem mấy giờ thì kết thúc thì bỗng có ai đó lên tiếng đề nghị, “Ca hát thế là đủ rồi, chúng ta chuyển sang chơi trò chơi đi.”
“Chơi gì?” Cố Văn Bác thuận miệng hỏi.
“Ma sói hén? Chơi hay không?”
“Chơi …” Mọi người đồng thanh.
Thấy Cố Ninh không nói gì nên Cố Văn Bác quan tâm hỏi: “Em có muốn chơi chung không? Nếu không muốn chơi thì tôi đưa em về ký túc xá trước.”
Một cô gái khác ngồi cạnh bảo: “Chơi chung đi, còn sớm mà.”
“Đúng rồi đó, vừa lúc chúng ta đủ 12 người luôn, chơi ma sói là hợp lý nhất.”
Cố Ninh cười nói: “Em chơi hơi tệ, mọi người đừng chê em nhenn.”
“Sao mà chê được.”
“Sẽ không chê đâu nè.” Mọi người sôi nổi hùa theo.
Hai chàng trai lập tức đi ra ngoài mua bài, lúc về còn mang thêm hai chai bia hai chai rượu trái cây và một bao cốc giấy dùng một lần.
“Ai thua sẽ bị phạt rượu.”
*
Trước đây Cố Ninh cũng từng chơi trò gϊếŧ người sói này, mỗi lần là nhà tiên tri thì luôn bị gϊếŧ bởi nhát dao đầu tiên, còn lúc là phù thủy thì luôn hạ độc một người tốt, còn khi trở thành người sói thì luôn là người đầu tiên bị vạch trần.
Nói chung là cô không phù hợp với trò chơi này.
Ở ván đầu tiên, Cố Ninh rút một lá bài dân làng, ở đợt công bố thứ hai có hai người tự nhận mình là nhà tiên tri và cả hai đều chỉ ra ai là người sói.
Cố Văn Bác nói: “Tôi là phù thủy, buổi tối ngày đầu tiên tôi đã dùng thuốc giải để cứu Trần Dương, cậu ta là người tốt”.
“Vậy là phù thủy đã đưa nước bạc cho Trần Dương.” “Nhà tiên tri số 1” phân tích, “Dựa theo phân tích của tôi vừa rồi, hiện tại chỉ có ba người là có thân phận không rõ ràng”.
Cố Ninh là một trong ba người đó, “Nhà tiên tri số 1” nhìn cô hỏi: “Cố Ninh, em có gì muốn nói không?”
Cô là dân làng không có năng lực đặc biệt gì, không biết cái gì hết á, đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Cố Ninh mở miệng nói: “Em là người tốt.”
Mọi người đều sững sờ.
Đương nhiên Cố Ninh bị đẩy ra bầu chọn rồi.
Cuối cùng những người tốt thua, mọi người đều tin nhà tiên tri thực sự là người sói thế vai, anh ta đã bảo vệ những người bạn đồng hành của mình đến cuối cùng.
Những người tốt thua cuộc mỗi người bị phạt uống nửa ly rượu, Cố Ninh uống rượu trái cây, loại rượu trái cây mà cô gái nhỏ uống có nồng độ cồn rất thấp, có vị nho ngọt nhè nhẹ.
Ở ván thứ hai, Cố Ninh rút được lá bài ma sói, do biểu diễn kém nên cô gái nhỏ rất nhanh đã bị phát hiện, bị trúng độc của phù thủy.
Cố Ninh cảm thấy vận may hôm nay của mình quá tệ, năm sáu ván liền chỉ thắng mỗi một ván, lúc sau rượu hoa quả cũng hết, Cố Ninh chỉ đành uống hết nửa ly bia.
Ở ván cuối cùng, cô gái nhỏ bắt đầu cảm thấy chóng mặt.
Bia và rượu trái cây có nồng độ cồn rất thấp nên sẽ không làm cho người ta say được, nhưng ngày thường Cố Ninh không bao giờ uống rượu chứ đừng nói là mix cả rượu trái cây với bia, dần dần cô gái nhỏ cảm giác được chân tay và đầu óc mình bắt đầu nhẹ đi, bắt đầu có dấu hiệu say xỉn.
Chơi hơi hăng nên quên mất để ý đến thời gian, lúc tàn tiệc cũng gần 11 giờ mất rồi.
Vừa bước ra khỏi phòng cô gái nhỏ đã cảm thấy đầu óc mình lâng lâng không tỉnh táo chút nào, mơ hồ nghe thấy có người hỏi: “Ký túc xá của em ở khu mấy, để tôi đưa em về.”
Mắt thấy người kia sắp sửa đỡ mình, Cố Ninh dùng chút tỉnh táo còn lại của mình đáp: “Không cần đâu ạ, em sẽ gọi điện thoại cho bạn trai bảo anh ấy đến đón em.”
Cố Ninh cố gắng mở to mắt mình ra, sốc lại tinh thần lấy điện thoại di động từ trong túi ra, vừa cầm lên đã thấy vài cuộc gọi nhỡ, cô lẩm bẩm: “Chắc ảnh đến đây lâu rồi, mình phải đi tìm ảnh mới được.”
Cố Ninh vội vàng đi vào thang máy, vì đi hơi nhanh nên chóng mặt đến suýt nữa đυ.ng vào tường, Cố Văn Bác thấy thế thì tiến lên đỡ cô, vừa đỡ vừa hỏi: “Bạn trai của em ở đâu, tôi đưa em đi tìm cậu ta.”
*
Chờ đến tận 10 giờ 15 phút nhưng mãi vẫn chưa nhận được cuộc gọi từ cô bé nhà mình, Mạnh Diễn tức tốc đi ra khỏi ký túc xá đến ktv “Tước sắc” mà cô nói.
Trên đường đi còn gọi cho cô thêm hai lần nữa nhưng không có ai trả lời, Mạnh Diễn đi đến ktv hỏi quầy lễ tân. Nhân viên phục vụ khách hàng nói đúng rằng có một hội lớn hơn mười sinh viên đại học đến chơi, họ vẫn đang ở phía trong.
Cụ thể là phòng nào thì không thể nói được, Mạnh Diễn lại gọi cho cô lần nữa, nhưng vẫn chẳng có ai trả lời.
Bước chân của Cố Ninh loạng choạng, Cố Văn Bác sợ cô té nên suốt quãng đường luôn đỡ lấy cánh tay của cô, hương thơm nhàn nhạt của thiếu nữ chui vào khoang mũi, khiến Cố Văn Bác dần dần có hơi tâm viên ý mã.
Tâm viên ý mã (tiếng Trung: 心猿意馬, bính âm: Xinyuanyima; tiếng Nhật: Ibashin’en/意馬心猿; tiếng Việt nghĩa đen là: cái tâm như khỉ vượn, cái ý như ngựa chạy) là một cụm từ ý nghĩa tượng trưng và ẩn dụ trong triết lý của Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo của trường phái Tống Nho chỉ về tâm trí bất định, thường biến của nội tâm con người, nghĩa là tâm trí con người ta thường xáo động và dễ mất kiểm soát, tâm ý của chúng sinh cũng thường luôn hướng về ngoại cảnh, từ đó để đề ra sự tu luyện tĩnh tâm.
Dựa vào vách thang máy lạnh lẽo, đầu óc hỗn loạn của Cố Ninh dần tỉnh táo hơn nhiều, cô lập tức rút cánh tay ra khỏi tay Cố Văn Bác, lịch sự từ chối khéo, “Đàn anh anh về trước đi ạ, em tự mình đi tìm anh ấy là được.”
“Một mình em đi có sao không?”
Cố Ninh cười cười, “Không sao, em không say.”
“Vậy được, em nhớ chú ý an toàn.”
Cố Văn Bác nhìn Cố Ninh ra khỏi thang máy, sau đó quay lại phòng lúc nãy tìm chìa khóa mình để quên.
Vừa bước ra khỏi cửa đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng dưới ngọn đèn đường, Mạnh Diễn quay lưng về phía cô, tay cầm điện thoại di động như đang gọi cho ai đó.
Cảm giác say xỉn lại xộc lên lần nữa, đầu óc choáng váng mơ hồ.
Cố Ninh đi về phía hắn, Mạnh Diễn nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu lại, cô gái nhỏ dừng lại, đứng tại chỗ kêu anh bé của mình: “Em chóng mặt quá, muốn ôm một cái…”