Ánh Trăng Ngoài Cửa Sổ

Chương 29

Lúc Cố Ninh tỉnh dậy thì đã gần giữa trưa rồi, cô đứng trước khung cửa sổ sát đất nhìn vào bờ biển xanh thẳm thở dài một hơi, bạt mạng vì tìиɧ ɖu͙© rõ là điều không hay mà, lãng phí không biết bao nhiêu là thời gian tốt đẹp trên thế giới này.

Một hai giờ chiều là lúc ánh sáng mặt trời tỏa sáng mạnh nhất, nắng chói chang, cô gái nhỏ sợ bị cháy nắng nên nằm lì trong phòng xem TV không chịu ra ngoài.

Tình cờ vớ trúng một bộ phim truyền hình Hàn Quốc có cái kết bi thảm, nữ chính chết vì bệnh bạch cầu, cảnh cuối cùng là hình ảnh nam chính đứng trước mộ nữ chính phủi những bông tuyết trên bia mộ cho cô.

Cố Ninh xem đến nước mắt chảy ròng ròng, nức nở lấy khăn giấy lau nước mắt. Mạnh Diễn tặc lưỡi, xoay người đè cô xuống dưới thân mình vo tròn bóp dẹp khiến cho cô không còn thời gian để khóc vì tình yêu của người khác nữa.

Bốn năm giờ chiều, nắng đã dịu hơn hẳn. Cố Ninh mặc áo tắm vào rồi cẩn thận thoa kem chống nắng lên mặt, lên cổ, lên cả bụng dưới và cả những nơi khác mà áo tắm không thể che đi.

Áo tắm mang phong cách cô gái thuần khiết bảo thủ, phía trên là áo ba lỗ ren, phía dưới là váy ren trắng ngắn. Bộ đồ bơi vừa vặn để lộ ra vòng eo mềm mại một tay có thể ôm hết, xuống dưới một chút chính là đôi chân dài trắng nõn nà xinh đẹp. Áo trên ôm sát cơ thể khoe trọn đường cong bầu ngực đầy đặn nõn nà, trông vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ.

Mạnh Diễn thấy thế thì nhíu mày, lấy khăn tắm quấn cô đến kín mít không một khe hở, quấn xong lúc này mới chịu nắm tay cô đi ra ngoài.

Trên bầu trời đã xuất hiện những áng mây đỏ rực, gió biển xì xào thổi vào người, mát mẻ thoải mái đến mức khiến người ta muốn nằm trên bờ cát mà chìm vào mộng đẹp.

Đang là mùa du lịch nên có rất nhiều người trên bãi biển, đi lang thang vài chỗ nhìn vài nơi là có thể bắt gặp vài cô nàng trong bộ bikini gợi cảm.

Mạnh Diễn mặc một chiếc quần đi biển sặc sỡ, phần trên để trần, tuy rằng không có cơ bắp to như các huấn luyện viên thể hình nhưng bù lại hắn có cơ bụng săn chắc với các đường cong mượt mà tự nhiên, thế nên lúc này đây đã liên tục thu hút không biết bao nhiêu là ánh mắt nóng bỏng của các cô nàng xung quanh.

Có rất nhiều người đang bơi ở vùng nước cạn, Cố Ninh hăng hái bừng bừng mua một cái phao, nóng lòng muốn xuống dưới nước chơi.

Mạnh Diễn dẫn cô đến vùng nước ít người để cô thoải mái chơi, còn mình thì lao xuống nước bơi lội.

Cố Ninh ôm phao nổi lên trong nước, đu phao thả mình trong làn nước biển ấm áp nhìn hắn bơi lội.

Cánh tay của Mạnh Diễn mạnh mẽ hoạt động, nương theo đường nước bơi về phía trước, những tia nước lăn tăn quay quanh người hắn, động tác vừa mạnh mẽ lại vừa đẹp trai. Mắt thấy hắn càng lúc càng bơi xa hơn, cô gái nhỏ hơi lo lắng kêu lên, “Mạnh Diễn! Đừng bơi xa quá — —”

Không có ai đáp lại, đầu của hắn lại lần nữa vùi xuống nước, sau đó biến mất tâm hơi.

Hắn bơi quá êm ả bình lặng, mặt nước chỗ hắn bơi qua chưa từng dậy sóng bấp bênh, nhịp tim của Cố Ninh dần đập nhanh vì sợ hãi, vừa kêu tên của hắn vừa bơi về hướng lúc nãy hắn bơi qua.

Lúc này cô đột nhiên cảm thấy có người đang kéo mắt cá chân của mình trong nước, cô gái nhỏ sợ hãi hét lên, nắm chặt lấy phao bơi.

Mạnh Diễn trồi lên khỏi mặt nước, một tay ôm lấy eo cô, tay kia lau nước trên mặt mình.

Hắn tùy ý vuốt mái tóc ướt đẫm giữa trán lên trên, hiện ra vầng trán đầy đặn bóng loáng, nước biển thấm ướt lông mi, Cố Ninh nhìn chằm chằm những giọt nước trượt từ sống mũi cao thẳng xuống dưới cằm hắn, nhất thời bị sắc đẹp mê hoặc, cuối cùng quên mất trách móc luôn.

Mạnh Diễn nhìn cô cười cười, “Quăng phao bơi đi anh dạy em bơi, chịu không?”

Cố Ninh ôm chặt phao bơi, “Em sợ…”

“Em xem mấy đứa nhỏ kia nhỏ như vậy cũng có cần phao bơi đâu.”

Cố Ninh nhìn theo tầm mắt của hắn, quả nhiên nhìn thấy một đứa trẻ sáu bảy tuổi đang bơi lội vô cùng vui vẻ trong nước, trong lòng bỗng sinh ra một chút ghen tị.

“Đừng lo, có anh ở đây.”

“…… Vậy được.”

Cố Ninh bám vào vai hắn để cho hắn lấy phao bơi ra, không ngờ sau khi lấy ra xong hắn lại ném mạnh nó một cái ra xa cả chục mét, Cố Ninh giật mình kêu lên: “Em còn dùng đến nó mà!”

“Xíu nữa sẽ nhặt về cho em.”

Cố Ninh nhìn chằm chằm chiếc phao bơi đang dần trôi theo dòng nước, ánh mắt rất là không tình nguyện.

Mạnh Diễn buồn cười xoay mặt cô lại, hướng dẫn: “Tập nín thở trước.”



Mạnh Diễn là một huấn luyện viên rất kiên nhẫn, dưới sự hướng dẫn của hắn, Cố Ninh hết lần này đến lần khác vùi đầu xuống nước để tập nín thở, lần nín thở lâu nhất là hơn một phút.

“Thử hoạt động cánh tay để làm nổi cơ thể lên xem.”

Cố Ninh nghe lời chui xuống nước, cánh tay đưa về phía trước, nhưng cơ thể lại không kiểm soát được mà chìm xuống dưới.

“Duỗi chân — —”

Cô gái nhỏ giãy dụa vài cái không có quy luật, vì không khí trong não đã dần khan hiếm thế nên cô định mở miệng kêu cứu, nhưng vừa mở miệng ra thì lại bất ngờ sặc một đống nước.

Mạnh Diễn vội kéo cô lên, vỗ nhẹ vào lưng cô để cho cô ổn định hơi thở.

Cố Ninh khó chịu ho khan một tiếng, thở hổn hển ôm cổ hắn, Mạnh Diễn ôm lấy eo cô, chỉ vào đứa trẻ đang bơi cách đó không xa nói: “Nhìn xem người ta bơi như thế nào.”

Người con gái nghiêm túc quan sát một lúc, hình như nhận ra điều gì đó, sau đó ổn định một lúc rồi lại lần nữa chui vào trong nước, bắt chước động tác của đứa trẻ kia mà vùng vẫy vài lần, vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra mình đã có thể nổi lên.

“Đừng có học cái kiểu bơi chó đó.”

Mạnh Diễn mỉm cười lại lần nữa kéo cô về. Cố Ninh lau nước trên mặt, xấu hổ tức giận trừng mắt nhìn hắn.

“Là anh bảo em xem mà!”

“Anh bảo em xem chứ không bảo em học theo.”

Người con gái hừ mũi, đi lên bờ, “Em mệt rồi, không học nữa!”

Cô cầm khăn tắm lên quấn cơ thể mình lại, bỗng nhìn thấy một quầy thịt nướng trên bờ biển đang nướng những xiên thịt nhiều dầu thơm ngon, đây chính là món nướng yêu thích của cô.

Mùi thơm của thịt nướng xộc vào mũi, xen lẫn với mùi thơm của ớt cay và thì là, bụng của Cố Ninh réo lên, nhưng cô lại không mang theo tiền nên đành phải đáng thương cầu cứu Mạnh Diễn.

Mạnh Diễn nhìn thoáng qua những nguyên liệu đang nằm lồ lộ không chút che đậy trên quầy hàng đó, bình tĩnh nói: “Thịt nướng ven đường không sạch sẽ.”

“Nay em mới được ăn mà.” Cố Ninh lắc lắc cánh tay hắn lấy lòng, “Anh xem nhiều người ăn như thế mà có ai bị tiêu chảy hay gì đâu…”

“Em đói đến bụng xẹp lép luôn rồi!” Thấy hắn vẫn thờ ơ nên cô gái nhỏ đành phải cắn răng thả đòn chí mạng, “Đói đến mức không còn sức mà đi…”

Nói xong còn giả bộ mềm nhũn ngã vào người hắn, Mạnh Diễn thấy thế thì thuận tay bế ngang cô lên, sải bước trở về.

“Thịt nướng không ngon, trở về ăn kẹo que.”