Hai tay Tạ Mẫn Hành kéo áo hai dây của Vận Thư ra, giờ phút này Vân Thư đề lộ thân trên, chỉ có một chiếc áo ngực màu đen ôm ngực lại, trước ngực có mây vết hôn đã nhạt đi từ từ, Tạ Mẫn Hành trực tiếp dán người lên chỗ mềm mại đó rồi mυ'ŧ.
Mặt Vân Thư từ trắng. biến thành đỏ, giỗng như màu sắc núi lửa sắp bộc phát, Tạ Mẫn Hành mυ'ŧ một lúc lâu rồi ngắng đầu, “bốp” một cái chào hỏi trên mặt anh.
Tạ Mẫn Hành không quan tâm đến mặt, ôm Vân Thư đi vào trong nhà vệ sinh rồi nhìn vào gương, chỉ vào chỗ vừa rôi anh mυ'ŧ nói: “Không phải dị ứng, là vết hôn.”
Vân Thư nhìn mình trong gương, nghĩ đến mấy ©ôи ŧɧịt̠ sáng gân đây đều tỉnh lại trên giường, lập tức hiểu rõ mọi chuyện.
Vân Thư giận dữ đạp một cái lên chân Tạ Mẫn Hành, lại muốn nhắc chân đạp vào bụng. anh: “Tôi sai rồi, cô cũng cho tôi một cái tát rôi, đừng tức giận, xuông lâu ăn cơm đi?”
Ao ngực đen với quân jean đen, vì Vân Thư tức giận mà nghẹn đên đỏ bừng mặt, giờ phút này chính là đang rèn luyện sức chịu đựng của Tạ Mẫn Hành.
Cậu chủ nhà họ Tạ có bao giờ cúi đầu trước người khác, đây là lần thứ ba, hơn nữa đôi tượng còn là Vân Thư. Ông nội Tạ cũng không có đãi ngộ như vậy.
Vân Thư lại tát một cái, trong mắt Tạ Mẫn Hành có lửa giận, rất nhanh đã bị bản thân đè nén lại, quả thật là do anh sai. Chỉ trách bản thân không nhịn được.
Vân Thư bướng bỉnh nhìn chằm lấy anh.
Lại một cái tát đưa đến nhưng đã bị Tạ Mẫn Hành đón lấy: “Đủ rồi.” Một ngày ba cái tát khiến Tạ Mẫn Hành rất phiền não, một bàn tay anh lập tức không chế hai tay cô lại, ân người.
vào tường của nhà vệ sinh, đôi môi mạnh mẽ phủ lên trên, Vân Thư mở miệng muôn nói gì đó thì đúng lúc bị đầu lưỡi của anh nhân cơ hội xâm lần vào, Vân Thự bị hôn đến hoảng hốt, toàn thân mềm nhữn, không có sức phản kháng, sau đó chìm sâu vào.
Nhưng người khó chịu nhất là Tạ Mẫn Hành, anh chưa bao giờ mất khống chế như vậy, từ sau khi Vân Thư đến đây, bản thân đã phải tắm nước lạnh rất nhiều lần.
Tạ Mẫn Hành nâng khuôn mặt ửng.
đỏ lên, Vân Thư không thèm nhìn lầy anh.
Cô hô hấp lên xuống, bị xem nhẹ, bị cưỡng hồn, hai cái tát đúng là không đủ. Nếu như cô còn giấy dụa thì chuyện này sẽ bị truyện ra khắp nhà, người giúp việc, tài xê, người hâu đêu sẽ biết, người đàn ông như Tạ Mẫn Hành sẽ mật mặt, chủ nhà họ Tạ cũng sẽ khó xử, mà cô không những mắt mặt mà còn ngu xuẩn. Vân Thư là người hiểu chuyện, hai cái tát đúng là thiệt cho mình rôi.
Trước khi xuống lầu, Tạ Mẫn Hành cầm lấy phân nước Vân Thư thường dùng đập vào mặt để che đi dấu tay trên mặt anh. Vì nêu bị phát hiện thì sẽ rất mất mặt.
Vân Thư thì đi xuống lâu trước, chào hỏi thịt của cô ở trên bàn ăn, mặt cô suýt chút nữa thì chôn ở trong đĩa, ông nội Tạ gặp thức ăn cho cô, Tạ phu nhân gặp thức ăn cho cô, Tạ Mân Tây cũng gặp thức ăn cho cô, ông Tạ nhắc nhở Vân Thư ăn chậm lại chút, Tạ Mẫn Hành vừa xuống lầu, Tạ Mẫn Thận đã hỏi: “Anh trai, chị dâu sao vậy?”
Tạ Mẫn Hành ngồi xuống, cũng bắt đầu gắp thức ăn cho Vân Thư.
Tạ Mẫn Thận thấy vậy thì không nói gì nữa…
Ba người trước là vì nghe Vân Thư ngất xỉu, bọn họ cũng áy náy với Vân Thư, chỉ có thể gắp thức ăn đề biểu đạt áy náy của mình, Vân Thư gả vào nhà họ Tạ luôn chịu ấm ức, còn người sau thì chỉ biết Vân Thư đang đói.