Vân Thư cứng rắn lắc đầu: “Không, không thê nhìn, chị ăn thịt ít lại vài ngày là được, thân thể mình tự mình hiệu TỐ, em đừng nói với bên ngoài là được.” Đề bác sĩ nhìn chỗ cô bị dị ứng, khiến trong lòng Vân Thư đều nghẹn lại, đừng nói là đề cho chú nhỏ nhìn, thà răng dị ứng đến chết cũng không đồng Ÿ.
“Được rồi, chỉ cần không phải xảy ra chuyện với anh trai em là được.”
Tạ Mẫn Tây nói xong, mặt Vân Thư soạt một cái lại đỏ lên, đỏ đến lỗ tai, chuyện tối hôm qua không tính là xảy ra chuyện đúng không.
Thiếu nữ ngây thơ Tạ Mẫn Tây chỉ vào cầu thang thúc giục: “Chị dâu, chị mau trở về phòng năm đi, mặt chị dị ứng rồi, đỏ thành như vậy.
Thật sự là cô gái ngốc không biết chuyện đòi, Vân Thư vừa nghe, cũng ngôc nghếch chạy về trước gương phòng xem có phải trên mặt cũng dị ứng hay không, nêu như vậy thì cô sẽ hỏng mật.
Lát nữa Tạ Mẫn Hành sẽ đến công ty, anh mặc quần âu phục, khoác áo sơ mi, thầy Vân Thư hoảng hốt chạy vào nhà vệ sinh, anh nghỉ ngờ đi ñiệo hỏi: “Sao vậy?”
Vân Thư vừa nhìn mặt không có chuyện gì, vỗ vỗ ngực mình nói: “May mà còn tôt!”
Lại nhìn Tạ Mẫn Hành: “Hả? Anh vẫn chưa đi sao?”
Tạ Mẫn Hành khoác áo khoác trên cánh tay, nửa ngồi ở bồn rửa tay hỏi: “Buổi sáng sao vậy? Ông nội đã phát hiện ra cô không đúng.”
Vân Thư vẫn đang quan sát mặt mình, xác định không bị dị ứng mới có tâm trạng phản ứng Tạ Mãn Hành: “Tôi bị dị ứng.”
Tạ Mẫn Hành xuyên qua gương nhìn cô, lại hoài nghi nhìn cô: “Dị Ứng ở đâu? Tại sao tôi không biết?” Tôi hôm qua mới hôn xong sờ xong, không có dị ứng mà.
Vân Thư gãi đầu ngượng ngùng không dám mở miệng.
Tạ Mẫn Hành nhìn Vân Thư hỏi: “Sao vậy? Dị ứng ở đâu?”
Vân Thư chỉ vào ngực mình: “Ở đây, buôi sáng lúc tôi thay quân áo, phát hiện có năm dấu.”
Đột nhiên Tạ Mẫn Hành nghĩ đến gì đó, ánh mắt mất tự nhiên nhìn ra ngoài cửa số, nói: “Tôi đến công ty đây.”
Vân Thư dị ứng thì dị ứng, nhưng trong lòng còn chứa đựng Ta: của Tạ Mẫn Tây, không khỏi nếp nhở lần nữa: “Tạ Mẫn Hành, trường học của Mẫn Tây?”
Tạ Mẫn Hành dừng bước: “Em ấy có năng lực tự mình chuyên r ra, thì phải có năng lực tự mình trở VỆ. Tôi sẽ không nhúng tay vào đâu.”
Vân Thư nói lại y nguyên lời của Tạ Mẫn Hành cho Tạ Mẫn Tây nghe, Tạ Mẫn Tây ngồi ở bên giường, thất thân nói: “Lân này xem như xong đời rồi.”
“Sợ cái gì, không phải còn có ba sao, để chị đÏ nói cho ba, thật sự không được thì đi nói với ông nội.”
Tạ Mẫn Tây: “Chị dâu, em thật sự hâm mộ chị”
Vân Thư: “Hâm mộ chị cái gì?”
“Hâm mộ chị ngây thơ.”
Vân Thư thốt ra từ tục tu: “Đùi”
Hai cô gái bỗng chốc đánh nhau.
Tạ Mẫn Tây không từ bỏ cơ hội trở về Thương Kiêu học, cô ấy đã nhắm mục tiêu một người khác, giờ phút này đang lên kê hoạch.