Tạ Mẫn Hành cũng mông lung tỉnh lại: “Tỉnh rồi sao?”
Vân Thư nghe tiếng lập tức nhảy khỏi giường, rời khỏi Tạ Mẫn Hành mới an toàn, không chắc chắn hỏi: “Tối hôm qua là tôi chủ động lên giường sao?”
“Nếu không thì lẽ nào là tôi bế lên?”
Mặt Tạ Mẫn Hành không đỏ, lòng không bối rồi, nghiêm túc nói dồi.
Vân Thư xấu hồ, ngượng ngùng cắn môi: “Cái đó, thực sự xin lôi, tôi vừa ngủ đã mơ mơ màng màng, không phải cô ý lên giường.”
Rõ ràng Vân Thư đã bị sói xám dẫn dắt tiệt tâu.
Tối hôm qua rõ ràng là Tạ Mẫn Hành bé Vân Thư lên giường, không chỉ bề lên giường mà còn ôm chặt cô, nhân lúc Vân Thư đang ngà, còn nhìn trộm vẻ đẹp khi ngủ của cô..
Mục đích chính là cô gái bình yên đang mơ mộng năm trong là mình, khuôn mặt ngủ say yên tĩnh rât đẹp, giông như ngăn cách với bên ngoài.
Ta Mẫn Hành nhìn đến sỉ mê, trong đâu lại hiện lên nụ hôn ngày đó, cảm giác mêm mại của cô.
Cảm quan xúc giác không ngừng khuếch tán, lần đầu tiên Tạ Mẫn Hành không khống chế được bản thân, trong lòng anh không ngừng nhắn mạnh, chỉ một lân, chỉ một lân này thôi, anh chậm rãi cúi đầu, sợ sẽ đánh thức Vân Thư, anh nhẹ nhàng phủ đôi môi lên môi ‘Vân Thư, khoảnh khắc đó giông như hạn hán lâu ngày gặp mưa lớn, người được tưới mát chính là anh. Anh không ý thức được bản thân đã ở trên bờ vực mắt khống chế…
Lý trí đánh thức bản thận, cuối cùng anh đi tắm nước lạnh rồi mới ngủ. Chỉ số tâm cơ kém xa Vân Thư.
Lúc Vân Thư dậy thay quần áo, phát hiện trước ngực xuật hiện máy dâu đỏ, Vân Thư đếm đếm số: “Một, hai, ba, bón, năm, mẹ ơi, mình bị dị ứng rồi, còn dị ứng lớn như vậy.” Chắc chăn là vì gân đây cô ăn không kiêng thứ gì, chỉ mặn không chay nên mới như vậy. Mà vị trí Vân Thư dị ứng lại là trên ngực, lại còn..
Trên bàn cơm, Vân Thư chỉ chọn ăn rau xanh, Vân Thư luôn là hệ ăn thịt đột nhiên đổi chế độ chay, ngay cả Tạ Mẫn Hành cũng cảm thây kỳ quái, liên tục gặp cho cô mây miễng thịt bò bỏ vào trong đĩa, Vân Thư đang.
muốn há miệng ăn, trong lòng bỗng xuất hiện tiêu nhân ngăn cản lại, Vân Thư nhẫn nhịn, không được ăn, mày đang bị dị ứng, chính là vì ăn thịt quá nhiêu. Tải ápp ноla để đọc full và miễn phí nhé.
Nhìn vẻ mặt Vân Thư muôn ăn lại không án, ông nội Tạ lập tức chú ý đên, đừng nói đến Hỗ Mân Hành ở khoảng cách gần nhất. Ánh mắt cả nhà đều nhìn Tạ Mẫn Hành, bình thường Vân Thư có gì khác thường, người luôn bị cả nhà “nhìn chăm chú”
mãi mãi là Tạ Mẫn Hành.
Trong lòng Tạ Mẫn Hành khϊếp sợ, lẽ nào là giảm cân? Nhưng cơ thể cô rất đẹp mà, hoàn toàn không cần thiết.
Đợi bữa sáng chấm dứt, Vân Thư như trút được gánh nặng, dù sao nhìn thấy một bàn đồ ăn ngon mà không thê ăn, chỉ có thê nhìn, Vân Thư cảm thấy thật thảm.
Không ăn thịt, Vân Thư chán nản đi lên câu thang, lúc này Tạ Mẫn Tây chặn đường đi của Vân Thư lại, chính là vì chuyện buổi sáng: “Chị dâu, sáng sớm chị rời giường bị sao vậy?
An cơm cũng không có hứng. , Vẻ mặt Vân Thư uễ oải: “Chị ăn thịt quá nhiều nên bị dị ứng, chị muốn bái bai thịt của chị một thời gian. Em đừng để ý. đến chị, chị muốn nói lời tạm Điệt với thịt.”
Tạ Mẫn Tây còn tưởng là có chuyện gì, thì ra là dị ứng: “Chị dâu, sao chị không đưa cho 3n! hai xem, lúc trước anh ấy là bác sĩ. Trị dị ứng rất dễ “