Trọng Sinh Thương Nữ: Thiếu Tướng Anh Lại Thua RỒI

Chương 52: Nổi Danh

Nhưng không có chịu thương tổn tính thực chật, Tống Diệp cũng không có so đo, nghĩ thầm qua một đoạn thời gian tài chính trong tiệm chảy trở về, liền mua một căn nhà ở bên ngoài, giá nhà trong tương lai sẽ tăng theo cấp số nhân, có tiền đầu tư vào bất động sản là một lựa chọn không tồi.

Vào cổng trường, ánh mắt chú ý ở dọc đường vẫn nhiệt liệt như cũ, vừa bước vào cửa lớp, cũng vẫn là lặng ngắt như tờ, thực rõ ràng chủ nhân không khí náo nhiệt vừa rồi là Tống Diệp.

Chỉ là hiện giờ ánh mắt bạn học nhìn cô không còn là trào phúng, mà là tràn ngập tò mò và ghen ghét.

Tống Diệp vốn không quan tâm cái nhìn của những người khác, nhưng ngồi xuống, liền thu được tờ giấy nhỏ đến từ cách vách.

‘ Bạn cùng bàn, cậu đã nổi danh, ngày hôm qua Đường Mỹ Linh bị keo cường lực lấy đi một tầng da, khóc la muốn tìm cậu phiền toái, nhưng không có chứng cứ, còn bị giáo viên mắng một trận, hiện tại trong lớp, cậu chính là anh hùng có gan đấu tranh với thế lực ác!!! ’Nhìn ba chấm chấm than thêm vào cuối cùng kia, Tống Diệp bỗng nhiên có chút buồn cười, khóe miệng lạnh băng bởi vì ấu trĩ này kéo ra chút dấu vết, tiện tay cầm lấy bút liền rồng bay phượng múa xoát xoát viết xuống mấy chữ.

‘ Có thời gian nhàn rỗi, không bằng trước viết xong bài tập của cậu trước.

’Quả nhiên, lực sát thương cùa những lời này rất cường đại, qua một lúc vẫn chưa nhìn thấy trả lời, Vương Thiết Xuyên cắn cán bút ở bên kia cùm cụp cùm cụp rất có tiết tấu, không tới năm phút lại nhét tới đây một tờ giấy.

‘ Bạn cùng bàn, cậu làm xong bài tập chưa, có thể cho tôi mượn tham khảo một chút không? ’Tống Diệp chuyển động bút bi trong tay, chậm rì rì rút ra một quyển sách luyện tập, thuận tiện đáp lại ba chữ.‘ Hiện tại viết.

’Ngay lúc đó nội tâm Vương Thiết Xuyên là vạn mã lao nhanh, trừng mắt nhìn sách luyện tập trống rỗng trên bàn Tống Diệp trên bàn, nghĩ thầm cậu làm còn ít hơn tôi, lại vẫn bình tĩnh như vậy, giả vờ cái con khỉ.

Lúc đang định tiếp tục phấn đấu, tự lực cánh sinh, cây bút bi màu trắng bên cạnh lại là xoát xoát xoát không ngừng múa may, gần như không có tạm dừng, anh xem đến sửng sốt.

Cùng lớp ba năm, tuy rằng cảm giác tồn tại của Tống Diệp ở lớp rất thấp, nhưng anh rất rõ ràng thành tích học tập của cô, chỉ cách mấy thứ tự với chính mình đội sổ, đồng dạng đều là học sinh kém của lớp.

Lúc này thấy cô hạ bút như bay, Vương Thiết Xuyên còn nghĩ cô là đang tự sa ngã, viết loạn một hồi, nhưng duỗi dài cổ nhìn lên, tròng mắt thiếu chút nữa rơi xuống.

Đề mục Tống Diệp đang làm đúng là đề hàm số Vương Thiết Xuyên vẫn luôn đầy bút suy nghĩ, anh nghĩ vỡ đầu cũng không viết ra được, Tống Diệp lại là ba bước phân tích xinh đẹp, cho ra kết luận, chữ viết nhỏ nhắn xinh đẹp, giống như kiểu chữ in.

Nhanh chóng làm xong một đề, bút bi tiếp tục viết xuống đề bài khác.

Tầm mắt Vương Thiết Xuyên vẫn luôn hoạt động theo cây bút kia, biểu tình ngây ra như phỗng, thẳng đến viết xong cả một trang, một tầm mắt thanh lãnh nhìn lại đây, anh mới phản ứng lại, khép lại cằm của mình, nhưng ánh mắt vẫn là khϊếp sợ không thôi.

Sau đó, Tống Diệp một tay đẩy, đẩy sách luyện tập đến trước mặt Vương Thiết Xuyên, ý bảo cô viết xong, có thể tận tình tham khảo.