Trọng Sinh Thương Nữ: Thiếu Tướng Anh Lại Thua RỒI

Chương 36: Luyện ngục

Giọng điệu nghi vấn này rất là châm chọc, lạnh lẽo trong giọng điệu như là hơi thở Tử Thần nhanh chóng bao bọc lấy thiếu nữ.

Thân thể thiếu nữ cứng đờ, gần như có thể tưởng tượng cảm giác giây tiếp theo viên đạn xuyên qua đầu, thần kinh ở trong khẩn trương cực độ, cô ta đột nhiên hất tay ra, hốt hoảng lui về phía sau, thét chói tai ra tiếng, “Là cô ta, là người phụ nữ này mang đến tai nạn cho thôn, không thể để cô ta còn sống đi ra ngoài! Nếu cô ta mang bí mật của thôn ra ngoài, mọi người đều đến cùng nhau xong đời!”

Nơi này là căn cứ buôn bán người, mỗi nhà đều tham dự vào, sống dựa vào tiền tài từ những thiếu nữ lừa gạt tới được, nếu sự tình bại lộ, thi thể vứt sau núi bị phát hiện, vậy bọn họ ai cũng không sống được.

Người thường đi ở bờ sông đi, sợ hãi với tử vong luôn là thời khắc mang trong lòng.

“Đúng vậy, không thể để cô ta nói ra……” Không biết là ai nỉ non ra tiếng, dẫn đầu đứng lên.

Tiếp theo liền có người thứ hai, người thứ ba…… Mấy trăm thôn dân, dù là đàn ông bị thương, hay là người già phụ nữ và trẻ em, tất cả đều vây lại đây, ánh mắt nhìn chăm chú vào trên người Tống Diệp, dưới ánh lửa thấp thoáng, gương mặt bọn họ tựa như ác quỷ bò lên từ trong địa ngục.

“Không thể để cô ta đi ra ngoài, cô ta sẽ nói ra mọi chuyện.”

“Đúng! Phải gϊếŧ cô ta……”

“Gϊếŧ cô ta! Gϊếŧ cô ta!”

……

Tiếng hô càng ngày càng cao vang vọng ở trong sơn cốc, thật giống như là một trận hiệu lệnh, ở lúc mọi người vì bảo vệ tánh mạng của mình, phạm tội chỉ là một loại thủ đoạn sinh tồn.

Tống Diệp nhìn từng khuôn mặt ghê tởm nhìn như hàm hậu này, mặt mày lạnh như băng sương.

Cô kéo kéo khóe miệng, thở ra một miệng một hơi khí trắng, “A, tôi cũng không tính toán buông tha các người.”

Nếu đám cặn bã này cũng có thể tha thứ, vậy những thiếu nữ bị nhốt hầm dưới đất không thấy ánh mặt trời chẳng phải là quá đáng thương.

“Mọi người đừng sợ cô ta, cô ta chỉ có một khẩu súng, nhiều nhất là mười phát đạn, chúng ta nhiều người như vậy, khẳng định không thể để cô ta đi ra ngoài! Mọi người cùng nhau lên!” Đều nói nhiều người nhặt củi thì lửa to, đoàn kết lên lực lượng lớn, lúc những lực lượng này dùng ở làm chuyện xấu, cũng là rất có hiệu quả.Đáng tiếc, bọn họ tìm lầm đối tượng thực nghiệm.

Pằng pằng pằng, ngón tay thon dài kia khoa tay múa chân ở trong không trung, giống như không chút để ý, cò súng đã bị liên tục ấn ba lần, ba người người đứng hàng đầu tiên tới gần Tống Diệp còn chưa thấy rõ ràng động tác của cô, giữa mày chợt lạnh, người đã không có tri giác.

Nhấc tay lại lấy đi ba mạng người, thủ pháp sạch sẽ lưu loát, thật sự là gϊếŧ người không chớp mắt.

Tàn nhẫn quả quyết như vậy, làm các thôn dân lâm vào điên cuồng cũng không thể không kinh hồn táng đảm, kinh hô lui về phía sau.

Tống Diệp xách theo súng, thật giống như là cầm món đồ chơi chính mình yêu thích, cho dù thân thể này còn chưa đủ rắn chắc, nổ súng sức giật chấn tới cánh tay tê dại, nhưng kinh nghiệm cầm súng mười mấy năm, cô nhắm mắt lại vẫn có thể đánh gục đối thủ, huống chi đối thủ chỉ là một đám thôn dân.

Pằng pằng pằng…… Ở trong vẻ mặt kinh sợ của những người này, cô không có lại làm dừng lại vô vị, mười phát đạn toàn bộ bắn xong, tốc độ cực nhanh thay băng đạn lần nữa. Vũ khí đều là tìm được ở những nhà tranh này, cả một rương viên đạn súng ống, đều bị cô đoạt lại ném vào không gian, cũng coi như là nhặt của hời.