Trọng Sinh Thương Nữ: Thiếu Tướng Anh Lại Thua RỒI

Chương 31: Em sẽ trở lại

Đôi mắt tròn xoe kia liền cơ linh giống như con người của cô ta, sau khi đánh giá liếc mắt nhìn Vân Hoa, cô ta nhanh chóng bắt hai món đồ liền vọt lên, hơn nữa thực thức thời bắt lấy cánh tay Vân Hoa, “Chị, chị dẫn em đi cùng với, cầu xin chị.”

Cánh tay Vân Hoa bị cô ta nắm đau, nhíu nhíu mày, lại thật sự cảm thấy đứa nhỏ này đáng thương, vừa muốn quay đầu lại dò hỏi Tống Diệp, lại thình lình bị một câu của cô cắt ngang, “Hiện tại không được, cô đi về trước, đợi lát nữa tôi sẽ trở về.”

Cô gái kia đối diện ánh mắt lạnh băng của Tống Diệp, đột nhiên run lên, có chút co rúm.

Vân Hoa không dám nói lời nào, cho dù tâm tồn từ bi cô cũng không quên chính mình bất lực, ở khi Tống Diệp tách cánh tay cô gái kia ra, cô thuận thế lui một bước, xoay người liền muốn đi.

Còn chưa đi ra hai bước, phía sau lại là đột nhiên truyền đến giọng nói âm trầm, “Không mang theo tôi đi cùng, hiện tại tôi sẽ kêu người.”

“Không cần!” Vân Hoa theo bản năng quay đầu lại đi bắt tay cô ta, trong giọng nói tràn ngập khẩn trương và cầu xin.

Lúc Tống Diệp quay đầu lại đi nhìn cô ta, trên mặt đáng yêu kia lại là nhất phái ngây ngơ.

Tiếp thu được ánh mắt khó xử của Vân Hoa, trên mặt Tống Diệp không có biểu tình quá lớn, “Vậy đi thôi.”

Vì thế, hai người hành động thành ba người lẩn trốn, sau khi ra khỏi thôn, ba người nhanh chóng chui vào rừng rậm.

Trong bóng đêm, hết thảy giống như quỷ mị che phủ bóng cây, không biết chạy bao xa, mơ hồ nghe được khe núi vang lên một tiếng súng.

Tiếng súng nổ vang, cả kinh động tác ba người cứng lại, dây cung kéo chặt trong lòng càng thêm căng chặt lên.

Tống Diệp quay đầu lại nhàn nhạt nhìn về phía khe núi giữa trời chiều, khóe miệng kéo căng, nhấp thành một đường thẳng tắp, “Đi thôi, thời gian của chúng ta không nhiều lắm.” Sớm ở khi mẹ con bà Vương nói ra người kia, cô liền suy đoán được trạm trung chuyển có giấu đạn dược súng ống, đây cũng là nguyên nhân vì sao cô không có lập tức gϊếŧ người báo thù.

Trong ba người, Tống Diệp tuổi tác nhỏ nhất. Nhưng ở trong lần chạy trốn này, lại là cô làm người dẫn đầu, vững vàng bình tĩnh, cho dù không hiểu biết tình huống trong núi, gặp phải đầm lầy rắn độc, cũng là không hoảng không loạn.Sau khi đi bốn tiếng, Vân Hoa rõ ràng là thể lực chống đỡ hết nổi, cho dù cố chống đỡ không có nói ra, nhưng Tống Diệp vẫn có thể phát giác từ lòng bàn tay nhiễm lạn của đối phương.

“Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút.” Tống Diệp dừng lại bước chân, đỡ Vân Hoa liền muốn đi qua vị trí ẩn nấp dưới tàng cây.

Lúc này, lại bị thiếu nữ khăng khăng đi theo vừa rồi phản đối, giọng nói cô ta ở trong bóng đêm có chút nóng nảy và không kiên nhẫn, “Không được, bọn họ có súng, rất quen thuộc trong núi, hiện tại dừng lại sẽ bị bắt được.” Cô thật vất vả chạy ra, cũng không muốn lại trở về nơi sống không bằng chết kia.

Vân Hoa cũng là lắc đầu, nắm tay Tống Diệp có chút run bần bật, “A Diệp, cô ấy nói đúng, chúng ta không thể nghỉ ngơi ở chỗ này.” Cho dù cô đã rất mệt, nhưng cô không thể trở thành trói buộc trong đội ngũ, dọc theo đường đi Tống Diệp vì chiếu cố cô, đã rất nhiều lần thả chậm tốc độ.

“Nghe em.” Tống Diệp đỡ phía sau lưng cô ấy, giọng nói thanh lãnh lại chân thật đáng tin, ngay sau đó hơi nhấc mắt, nhìn về phía thiếu nữ bên kia, khẩu khí tùy ý nói: “Muốn chạy, tự cô chạy đi.”