Trọng Sinh Thương Nữ: Thiếu Tướng Anh Lại Thua RỒI

Chương 12: Ý tưởng gây dựng sự nghiệp

Tống Diệp cho rằng chính mình là đang đôi bên cùng có lợi, không có chỗ nào khác người.

Nhưng lời này xuất ra từ trong miệng một thiếu nữ mười lăm tuổi, bản thân chính là một chuyện không thể tưởng tượng, Triệu Chân thậm chí cho rằng chính mình không có nghe rõ, “Gây dựng sự nghiệp?”

“Ừ, cháu rất hứng thú với cược đá, hy vọng có thể hợp tác với chú Triệu.” Tống Diệp ngồi trở lại bên cạnh bàn, thưởng thức phỉ thúy trong tay, hoàn toàn không cảm thấy lời chính mình nói ra, sẽ mang đến cho người khác chấn động lớn bao nhiêu.

Tuy là Triệu Chân tính tình tốt, lúc này đều có chút nổi giận, ông nghiêm mặt, kéo kéo khóe miệng, “Ha ha, nếu cô bé muốn chơi đóng vai gia đình, thứ không phụng bồi, cửa hàng của tôi nhỏ, liền không tiếp đón.”

Gần đây ông đúng là buồn rầu về tài nguyên phỉ thúy tốt, nhưng cũng không đại biểu sẽ đầu óc nóng lên hồ nháo theo một đứa bé.

Bị cự tuyệt, Tống Diệp không có lộ ra nóng nảy, cô ngược lại đứng dậy, trong tay vứt khối phỉ thúy kia, chợt cao chợt thấp, nhìn thấy tâm can Triệu Chân đều đang phát run, nghĩ thầm tiểu tổ tông này là không thiếu tiền hay là điên rồi, bảo bối này hơi không cẩn thận sẽ rơi hỏng.

Nhìn vẻ mặt thịt đau của Triệu Chân, Tống Diệp lại bình thản mở miệng, “Nếu chú Triệu không có ý hợp tác, vậy ba trăm ngàn thành giao đi.” Tiếng nói vang lên, màu xanh trong tay nhoáng lên, lại rơi chuẩn xác trên tay Triệu Chân.

Phân lượng nặng trĩu làm Triệu Chân trừng mắt, nhịn không được cầm phỉ thúy, “Ba trăm ngàn thành giao, cháu không hối hận?”

“Ừ, trả bằng tiền mặt, cháu không có thẻ.” Tống Diệp không sao cả gật đầu, hiển nhiên đánh mất ý niệm nhập cổ phần.

Nhưng cô biểu hiện càng nhẹ nhàng, Triệu Chân lại càng rối rắm, chênh lệch giá mấy trăm ngàn chói lọi, nếu biết chịu thiệt, vì sao còn muốn làm bút mua bán này, là không quan tâm tiền tài, hay là……

Như là xem thấu tâm tư của ông ta, Tống Diệp đi ở bên cạnh tủ kính trong tiệm, tùy ý nói: “Chú Triệu không cần hoài nghi, đồ vật đã ở trong tay chú, về sau cháu có đường tử tìm được hàng tốt, lại đến mua bán.”

Cái gì? Cô có phương pháp?

Hôm nay Triệu Chân thật sự là bị không ít kinh hách, vừa khui ra phỉ thúy quý hiếm, vừa bị thái độ bí hiểm nhỏ mà lanh của Tống Diệp lừa dối.

Chỉ là xem diễn xuất của cô, Triệu Chân ngược lại tin tưởng khối đá không phải thứ gọi là bảo vật gia truyền, hơn nữa cô xác thật có đường lấy được tài nguyên phỉ thúy tốt.

Nghĩ đến đây, lòng bàn tay nắm phỉ thúy của ông bỗng nhiên trở nên nóng bỏng lên, trong lòng làm quyết định.

“Còn lại bốn trăm triệu, tôi lấy 30% cổ phần mặt tiền cửa hàng thế chấp cho cháu.”

Này liền ý nghĩa, Triệu Chân đồng ý hai người hợp tác.

Mà ông lại không có phát hiện, Tống Diệp đưa lưng về phía ông thưởng thức trang sức trong mắt hiện lên tia sáng.

Cô đương nhiên không có tài nguyên, dù là bảo vật gia truyền hay là mua bán kế tiếp, tất cả đều là thủ doạn lấy tới gạt Triệu Chân.

Đối với Tống Diệp quen thuộc tâm lý tội phạm mà nói, đối phó thương nhân thành thật như Triệu Chân, là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, cô tất nhiên cũng không lo lắng đối phương lật lọng, thật sự có một ngày như vậy, cô sẽ làm đối phương kiến thức được, cái gì gọi là thế giới bi thảm.

Ba trăm ngàn vào tay, hợp đồng lại là đến ngày mai mới có thể làm ra, Tống Diệp vẫy vẫy tay, báo ngày mai lại qua đây xử lý, xoay người liền đi ra cửa hàng châu báu.