Trọng Sinh Thương Nữ: Thiếu Tướng Anh Lại Thua RỒI

Chương 7: Tần Trạm ra tay

Bởi vì không có bắt được thủ phạm chính, cho nên cô gái bị hại và bọn buôn người đều bị nhân viên phục vụ trông giữ trọng điểm, thẳng đến trạm cuối mới áp giải người xử theo pháp luật.

Tống Diệp nhìn nhà ga cãi cọ ồn ào, mọi người vây xem một màn bọn buôn người giãy giụa cùng với người nhà người bị hại khóc lóc thảm thiết, mày không nhịn được nhíu chặt, lúc đang muốn đi ra sân ga, đột nhiên cảm giác sau lưng có một tiếng bước chân đánh úp lại, tốc độ cực nhanh, hình thành đối lập rõ ràng với tiết tấu xung quanh.

Ánh mắt Tống Diệp ngung trọng, ở khi lưỡi dao sắc bén phá không đâm tới, thân hình vừa động, khó khăn né qua, vừa nhìn qua, đúng lúc đối diện khuôn mặt âm ngoan của gã đàn ông để chòm râu dê.

Đối phương sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Tống Diệp có thể có thân thủ tránh né được, ngay sau đó nghĩ đến anh em mình bị bắt đi, trong lòng càng thêm phẫn hận, “Con nhóc thúi, phá hư chuyện tốt của tao, hôm nay không tha cho mày.”

Tiếng nói vang lên, lưỡi dao vô cùng sắc bén kia liên tiếp đâm lại đây, Tống Diệp vốn muốn tự mình giáo huấn hắn ta, lại phát hiện năng lực phản ứng và sức lực của thân thể mười lăm tuổi thật sự quá yếu, rơi vào đường cùng, chỉ đành chật vật né tránh, nghẹn đủ một hơi, giương giọng liền kêu, “Cứu mạng, đừng gϊếŧ tôi!”

“Con nhỏ thúi!” Mắt thấy một tiếng này kinh động người xung quanh, trong lòng gã ta tức giận, nhưng không thể không xoay người chạy trốn.

Bởi vì còn chưa có ra sân ga, gã đàn ông kia dọc theo một đường đυ.ng ngã đám đông, không hề chú ý tới phương xa có một chiếc xe lửa khác đang tới gần.

Hắn không chú ý tới, nhưng Tống Diệp lại thấy được, nhìn xe lửa từ xa tới gần kia cùng với đường ray lạnh lẽo phía dưới sân ga, ánh mắt cô lạnh băng, khối đá lấy ra từ trong không gian bị siết ở trong tay, khoảng cách cùng góc độ như vậy, cô có thể cho gã đàn ông này chết không toàn thây.

Nhưng trong nháy mắt khối đá khó khăn lắm sẽ rời khỏi tay, gã ta lại đột nhiên đυ.ng vào một bức tường thịt người, trong lúc sửng sốt, cổ tay tê rần, cánh tay đã bị vặn tới sau lưng, gã đau đến kêu rên ra tiếng.

Đám người xôn xao, nhân viên công tác trên ga tàu hỏa nhanh chóng vây lên, xác nhận thân phận gã đàn ông, áp giải đi xử theo pháp luật, biểu đạt cảm tạ với người đàn ông thấy việc nghĩa hăng hái làm.

Tần Trạm giao người xong, cự tuyệt thông báo tên họ lĩnh khen thưởng của nhà ga, ngước mắt nhìn về phía đám người cách đó không xa.

Nếu anh không có nhớ lầm, cô gái vừa kêu cứu là ở nơi đó, lại còn vật lộn với kẻ lưu manh trong chốc lát.

Nhưng lúc này chỗ đó lại trống không, đã sớm không thấy bóng dáng cô gái.

“Thiếu tá……” Người đàn ông phía sau thấp giọng gọi một câu, nhắc nhở anh thời gian.

Tần Trạm thu hồi ánh mắt, đi nhanh ra ngoài nhà ga.

Mà lúc này Tống Diệp bỏ trốn mất dạng cũng ngồi lên xe buýt công cộng về nhà.

Ngồi ở trên xe buýt công cộng, nhìn bụi đất bay cao ở trên con đường nhỏ nông thôn, từng gian nhà ngói thấp bé san sát nối tiếp nhau, đối với Tống Diệp sống lại vào mười lăm tuổi này, lần đầu tiên có cảm giác chân thật.

Chính mình là thật sự đã trở lại, trở lại trấn nhỏ quen thuộc này, thay đổi vận mệnh, lại đạt được cuộc sống mới lần nữa.