Trọng Sinh Thương Nữ: Thiếu Tướng Anh Lại Thua RỒI
Chương 4: Xuất hiện dị năng
Mà khi cô đưa tay đặt bên trên túi kia, một màn quỷ dị lại lập tức vọt vào trong đầu cô, mấy chục bao tiền và vật phẩm rải rác đều nhất nhất hiện ra ở trong đầu, vô cùng rõ ràng, thật giống như là tận mắt nhìn thấy.
"Em gái nhỏ, em làm sao vậy?" Người đàn ông cách vách thấy Tống Diệp cứng đờ không nhúc nhích, nghi hoặc hỏi cô, ánh mắt có chút tìm tòi nghiên cứu.
Cũng ngay tại lúc này, Tống Diệp nhanh chóng phản ứng lại, ôm chặt túi trước mặt, lắc đầu nhỏ giọng nói: "Cháu không sao."
Vừa ứng phó theo dõi của đồng lõa bọn buôn người, một đôi tay của Tống Diệp nhanh chóng sờ qua mặt ngoài gói to, xác định trong đó quả thật là túi tiền và loại tồ tài đồ trang sức, trong lòng nhất thời khϊếp sợ không thôi.
Vừa rồi cô chính là đυ.ng tới mặt ngoài gói to, cũng không có đυ.ng đến đồ thực chất gì, nhưng trước mắt lại có thể nhìn thấy rõ ràng túi tiền và đồ trang sức, có thể thấy cả kiểu dáng và màu sắc, thật giống như xuyên qua gói to, thấy được bên trong.
Suy nghĩ đến đây, trong lòng Tống Diệp giật mình, ngón tay không khỏi đυ.ng đến bên trên túi xách của mình, hơi tập trung tinh thần, sách vở, khăn quàng đỏ và vị trí huy chương trường học lộn xộn bên trong, tất cả đều nhất nhất hiện ra ở trước mắt.
Cô xác định, đây không phải nằm mơ, cũng không phải ảo giác của mình, cô quả thật có thể thông qua ngón tay đυ.ng vào, nhìn thấy nội dung bên trong vật thể.
Nhận thức này làm cô khϊếp sợ, trái tim không ngừng kịch liệt nhảy lên, đồng thời lại là vui sướиɠ, đã trải qua sống lại, không nghĩ tới trời cao còn bật hack cho mình.
Cảm giác có dị năng mới mẻ làm cho cô nóng lòng muốn thử, muốn tìm những vật khác thí nghiệm lực lượng của chính mình, nhưng nghĩ đến đây, cô lại khôi phục bình tĩnh.
Gói to trong ngực hiển nhiên là tang vật, những người này không chỉ có lừa bán người, còn làm hoạt động tiện tay dắt trộm dê.
Tống Diệp cúi đầu thăm dò thứ bên trong, trong lúc lơ đãng phát hiện một viên đá tròn căng ở tầng dưới chót của túi, xem hình dạng và tính chất, còn là một khối đá thô.
Đang muốn thần không biết quỷ không hay lấy ra nhìn một cái, một đầu khác của đường đi lại truyền đến tiếng bước chân, gã đàn ông trung niên bưng nước đưa tới trước mặt Tống Diệp, khiến cho cô không thể không thu tay lại.
"Ha ha, cám ơn em dụng tâm giúp anh xem đồ như vậy." Gã đàn ông cười cầm đồ về, ánh mắt liếc nhìn hai người ngồi chung một cái, sau khi chiếm được câu trả lời vừa lòng, ánh mắt nhìn Tống Diệp sáng lên.
Dĩ vãng đều là lừa một ít phụ nữ già trung niên, bán không được bao nhiêu tiền, không nghĩ tới lúc này ngược lại nhặt được bảo bối, mười lăm sáu tuổi bán đến trong vùng núi là đáng tiền nhất, mấu chốt là đủ ngốc đủ nhát gan, sẽ không chọc ra chuyện.
Tống Diệp nương mái tóc che đậy, thu hết sắc mặt tính kế của những người này vào đáy mắt, trong lòng cười lạnh, trên mặt nói tiếng cảm ơn, chủ động trả lại gói to lại cho đối phương.
Ánh mắt xẹt qua chỗ khối đá, trong lòng không khỏi tiếc hận, nếu có thể nhìn thêm một chút thì tốt rồi...
Ý niệm này vừa chợt lóe qua trong đầu, giây tiếp theo, chuyện quỷ dị lại phát sinh. Chỉ thấy khối đá trong gói to màu đen kia lập tức bay về phía lòng bàn tay của cô, sau đó liền... biến mất!