Sau khi nắm tay, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Lúc Hạ Đông Thần rảnh sẽ đến trường học ăn cơm cùng với Tô Ly, có lần còn cùng nhau lên lớp.
Một anh chàng đẹp trai lại còn lạ mặt đến ngồi trong lớp học, ngay cả những người không nghe thấy gì bên ngoài lớp học cũng có thể chú ý đến.
Nam sinh thì than thở vì nữ thần là hoa đã có chủ, nữ sinh thì hâm mộ Tô Ly có người bạn trai hoàn hảo như thế!
Hạ Đông Thần mới từ buổi đàm phán về, trên người là bộ âu phục màu đen rất nghiêm túc, nhìn có tính khống chế rất mạnh, trên sóng mũi cao là một gọng kính vàng rất hợp với gương mặt, nhìn trông rất hoàn mỹ, bây giờ hai chân bắt chéo ngồi dựa vào ghế tầng trong lớp học, tay phải cầm bút viết viết vẽ vẽ trên giấy, mắt thì luôn liếc nhìn sang Tô Ly đang ở bên cạnh, mắt cười chúm chím, cả người vừa nghiêm túc lại vừa dịu dàng, rõ ràng hai khí chất này không hợp với nhau, nhưng nó xuất hiện trên người anh thì vô cùng hòa hợp.
Tô Ly cảm thấy tất cả các bạn học trong tối ngoài sáng xung quanh đều đang nhìn sang bên này, gò má nóng lên, không nhịn được mà xích lại gần Hạ Đông Thần van xin: "Hay là anh đi trước đi, được không?" Trong giọng nói còn vướng chút sữa.
"Không, anh muốn ở lại, tuyên bố chủ quyền." Hạ Đông Thần vừa nói vừa nắm tay Tô Ly, cúi đầu hôn nhẹ xuống mu bàn tay của cô, nhẹ nhàng như lông chim, vừa chạm vào đã tách ra ngay.
Bùm một cái, mặt Tô Ly đỏ bừng lên! Cô cứ hệt như người làm chuyện xấu vùi đầu vào người Hạ Đông Thần, đừng thấy tôi, đừng thấy tôi.
Hạ Đông Thần cười khẽ, l*иg ngực run lên, Tô Ly có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ và tiếng cười đầy sức hút bên tai, nai con hoảng loạn, nhất là khi cảm giác tay chạm tay, cách một lớp âu phục cũng có thể cảm nhận được phần cơ bắp rắn chắc, cô theo bản năng sờ sờ anh.
"Đừng động." Hạ Đông Thần bắt lấy cánh tay nhỏ bé như đốt lửa của Tô Ly, giọng khàn khàn.
Tô Ly bỗng phản ứng ra được mình mới vừa làm gì, thật là xấu hổ chết đi được!
Chỗ này, tư thế này, thật giống như một bộ phim người lớn nào đó ghê!
A a a a a!
Không còn mặt mũi nữa rồi!
Suốt cả tiết học, Tô Ly gần như nằm dài trên mặt bàn, mà Hạ Đông Thần chết tiệt kia vẫn còn kéo lấy tay cô mà xoa nắn.
Chuông tan học vang lên, Tô Ly gần như là chạy mất dạng, Hạ Đông Thần đi phía sau thì tươi cười rực rỡ.
Hai người yêu đương ngọt ngào bao nhiêu, thì bên kia Du Lạc lại thê thảm bấy nhiêu, bởi vì cứ mãi không đồng ý làm bạn gái của Hà Lỗi, mà vị hoàng tử nhỏ Hà Lỗi này dưới cơn nóng giận đã cho cả đoàn phim ngừng quay!
Không sai, chính là ngừng quay.
Du Lạc thật sự không thể tin được, đây chính là mấy triệu tiền đầu tư đấy, mấy trăm người chụp hình trong mấy tháng trời, chuẩn bị chụp xong rồi thì Hà Lỗi lại kêu ngừng!
Cô ta thở hổn hển chạy đến nhà Hà Lỗi, tức giận chỉ thẳng vào anh ta mắng: "Hà Lỗi có phải anh bị bệnh không hả! Bây giờ còn kêu ngừng quay, anh có từng suy nghĩ qua cảm nhận của người khác không!?"
Cô ta rất vất vả mới lấy được vai nữ chính này, mới thấy sự nghiệp vừa khởi sắc một chút đã bị kêu ngừng! Không bằng gϊếŧ chết cô ta đi!
Tối nay Hà Lỗi lại say khướt, bây giờ còn đang choáng váng, bị Du Lạc đập đầu che mặt mắng chửi, nên cũng tức giận quát: "Tôi có tiền, tôi tình nguyện! Cô thấy khó chịu, à ~ cô thấy khó chịu cũng vô ích thôi!"
Sắc mặt Du Lạc tái đi: "Anh có thể đừng ngây thơ như thế được không!"
"Tôi ngây thơ thế đấy, cô cắn tôi đi!" Hà Lỗi hung dữ rống trở lại, sau đó nghiêng chân, cơ thể mất thăng bằng té xuống ghế sô pha, ngáy khò khò ngủ mất.
Du Lạc giận đến run người, ra sức đạp đạp hai chân.
Kiếp này cô ta muốn đường đường chính chính đứng trước mặt Tần Phong, mà không phải như lời trước, đầu óc hồ đồ xông vào phòng của Tần Phong, bị xem là người đàn bà có tâm địa bất chính, bị ánh mắt chán ghét nhìn chằm chằm.
Sao Du Lạc có thể đồng ý làm bạn gái của Hà Lỗi được, sao cô ta có thể để bản thân mình có đoạn lịch sử đen tối thế được.