Vai Diễn Nam Phụ Trong Những Tháng Năm Cô Độc Ấy

Chương 42: Để lại di sản cho con trai nữ chính

Ba Tô à một tiếng, tâm trạng khó chịu.

Về phòng, Tô Ly vừa thu dọn hành lý, vừa không nhịn được mà nghĩ bậy bạ, trên gò má cũng dần ửng hồng. Ngày hôm sau, Tô Ly đến trường, cô và bạn cùng phòng cũng thân thiết, nên không dọn ra ngoài ở.

Vừa dọn xong đồ, thì nhận được tin nhắn của Hạ Đông Thần, nói trưa này sẽ đi ngang qua trường học bên cạnh, cùng nhau ăn cơm đi, Tô Ly trả lời ngay, cô có thể dẫn anh đi trải nghiệm thử nhà ăn của trường học.

"Tô Ly, thành thật khai báo đi! Có phải cậu yêu rồi không!" Chẳng biết từ bao giờ, ba người bạn cùng phòng của cô đang chống nạnh vây xung quanh cô, dáng vẻ như đang nghiêm hình ép cung.

Tô Ly theo bản năng che điện thoại lại, ánh mắt lơ lửng: "Không có, chỉ là bạn bình thường thôi."

"Hừ, bạn bình thường sẽ cười bỉ ổi thế à!"

"Đúng thế, dáng vẻ như đang động xuân tình đấy, thật sự nên cầm theo gương để chiếu mới được."

Bạn cùng phòng nói xong thì đưa gương đến trước mặt Tô Ly, Tô Ly nhìn mình trong gương, mi mắt cười chúm chím, miệng nhếch lên, vô cùng thẹn thùng.

"Thành thật khai ra đi, mùa hè này cậu làm gì..."

Ba người vây xung quanh Tô Ly hỏi dồn một lúc, đến giờ cơm mới thả người đi.

Xa nhau mấy ngày, Hạ Đông Thần lại lần nữa gặp Tô Ly, anh nhạy bén phát hiện đối phương không giống trước, sẽ len lén nhìn anh, sẽ chú ý hình tượng, sẽ ngây ngô cười ha ha, biết làm mấy chuyện vô nghĩa, đôi mắt xinh đẹp cong lên hình trăng lưỡi liềm, đều là hình bóng của anh.

Đôi mắt Hạ Đông Thần càng dịu dàng hơn, nhìn thấy một chiếc xe đạp đang lướt qua, nhanh tay lẹ mắt kéo Tô Ly sang.

Xe đạp lướt qua rất nhanh, đυ.ng vào cây cổ thụ phía trước, vang lên tiếng hét rất thả, người đi đường đều vây xung quanh để xem.

Tô Ly lại ngây người cúi đầu, nhìn tay mình bị một bàn tay khác nắm lấy, bàn tay kia vừa to vừa mạnh mẽ, nhịp đập mạnh mẽ thông qua sự tiếp xúc này truyền thẳng đến tim của cô, từng chút từng chút đυ.ng thẳng vào tim cô.

Trong đầu cô có hai giọng nói vang lên, một người nói là mau buông tay ra! Dè dặt dè dặt thôi! Một người nói là xích đến xích đến! Thăm dò một chút đi!

Hai người này cứ ra sức đánh nhau.

Hạ Đông Thần thấy cô ngây người nhìn chằm chằm hai bàn tay nắm chặt nhau kia, cười khẽ thành tiếng, vô cùng tự nhiên mà kéo người đi về phía trước: "Đi thôi, không phải nói muốn dẫn anh đến nhà ăn sao?"

Tô Ly cứ như thế mà bị anh dắt đi. Sau khi ăn thì không nhớ gì nữa, chỉ biết mình bị dắt tay đưa trở về dưới ký túc xá, anh đan chặt tay với cô, nhìn cô vào cửa vẫn chưa rời đi, vẫn luôn chờ cô trở về ký túc nằm nhoài ra ngoài ban công, thì anh mới vẫy tay xoay người rời đi.

Mặc dù cách nhau rất xa, nhưng Tô Ly có thể nhìn thấy được nụ cười trên mặt Hạ Đông Thần, dáng vẻ mang mắt kính nhìn trông vừa lịch sự vừa lưu manh, lại giỏi giang đầy hy vọng, người nhìn thì trông như chú nai con nhảy nhót, rung động không ngừng.

"Tô Ly, đó là người cậu thích à, không tệ nha, vừa cao còn vừa đẹp trai nữa."

"Ôi ~ Chắc là bạn trai rồi ~"

Ba người bạn cùng phòng vây xúm lại dựa vào ban công trêu ghẹo cô, tiếng cười cũng truyền đi xa.