Hạ Đông Thần lắc đầu bật cười, cô gái nhỏ này nghĩ hay thật, hiếm thấy còn biết đủ nữa đấy. Quan trọng nhất chính là nghĩ gì cũng đều lộ hết lên mặt, nói ôm bắp đùi thì thật sự ôm bắp đùi, thái độ rất tự nhiên, thoải mái, chẳng giống Du Lạc gì đó, lại bày mưu trở thành ân nhân, tự lực gánh sinh kiểu gì mà cứ đong đưa như nút cài áo, để cho bạn bè của mình nhảy lên nhảy xuống trước mặt mình.
Nghĩ như thế, Hạ Đông Thần nhìn Tô Ly càng vừa mắt hơn một chút, không ngại đưa bắp đùi của mình ra: "Đầu tư thì có thể được, nhưng tôi không làm chuyện miễn phí."
Đôi mắt Tô Ly sáng lên, gật đầu liên tục: "Dựa theo quy tắc đi!"
Hạ Đông Thần gật đầu, hai người cụng ly với nhau, nhìn nhau cười một tiếng.
Vừa bàn xong việc hợp tác, hai người rãnh rỗi nói chuyện với nhau vừa thưởng thức đồ ăn ngon, vừa nhiều chuyện. Tô Ly nghĩ Hạ Đông Thần vừa mới quay về, nhưng trong lòng lại vô cùng thích thú mà nói tin tức trong giới cho anh nghe.
Sau khi ăn cơm xong, Hạ Đông Thần đã biết ba con nhà nào bất hòa, âm thầm cất giấu con riêng bên ngoài, vợ chồng nhà nào bất hòa, ở buổi đấu giá nào đó lôi nhau lên sân khấu.
Từ nhà hàng đi ra, Tô Ly còn chưa thỏa mãn chẹp miệng một cái, nhìn Hạ Đông Thần mặc vest màu xám tro tinh xảo vô cùng có khí chất bên cạnh, áy náy vỗ đầu một cái: "Tôi nói anh biết những chuyện này anh có thấy phiền không thế?"
"Không có, nhiều chuyện là tính cách của con người." Hạ Đông Thần lắc đầu, chỉ cần không dính đến thị phi là được.
Tô Ly thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười, mi mắt cong lên, khóe miệng bên phải còn có một lúm đồng tiền nhỏ, trong vừa hoạt bát vừa dễ thương.
Ánh mắt Hạ Đông Thần nhìn thấy lúm đồng tiền, khóe miệng không kiềm được mà nâng lên: "Đi thôi, cũng trễ rồi, tôi đưa cô về nhà."
"Được, cảm ơn nha!" Tô Ly vui vẻ đồng ý.
Hạ Đông Thần đưa cô ấy đến trước của nhà, nhìn Tô Ly mặc bộ đồ màu xanh bước chân vui vẻ đi về phía cửa, tóc đuôi ngựa buộc cao khẽ lắc lư, nhìn có chút ngốc. Tim Hạ Đông Thần khẽ run lên, thay vì những buổi xem mắt không có kết quả thì chẳng bằng chọn một người vừa mắt cho rồi.
Biệt thự nhà họ Hạ.
Mẹ Hạ ở nhà ngóng trông từ lâu, làm việc gì cũng không bình tĩnh được. Ba Hạ ở bên cạnh từ từ uống trà: "Gấp cái gì, con trai chúng ta vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, còn không sợ không có người thích à."
Mẹ Hạ giận dỗi trừng mắt nhìn: "Không gấp thì anh còn ngồi đợi ở đây làm gì?"
Ba Hạ bị vạch trần thì cũng đỏ cả người.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng động, hai người luống cuống nhìn sang, chỉ thấy Hạ Đông Thần đi vào, khóe miệng còn treo một nụ cười nhạt.
Hai người nhìn nhau một cái, vậy là thành rồi à?
Ba Hạ đặt ly trà xuống, mở miệng nói trước: "Đông Thần, sao rồi?"
Mẹ Hạ cũng đưa mắt chờ câu trả lời.
Hạ Đông Thần thấy thế cũng hiểu ngay, đi đến trên ghế sô pha ngồi xuống, lắc đầu nói: "Không thích hợp."
Ba Hạ mẹ Hạ thất vọng, còn tưởng thành rồi chứ.
Hai người cũng chẳng hỏi vì sao lại không hợp, mẹ Hạ vội vàng nói: "Chỗ mẹ còn một vài đối tượng khác này!"
"Mẹ, sau này mẹ không cần sắp xếp nữa." Hạ Đông Thần cởϊ áσ khoác ra, áo khoác tháo xuống bỏ sang một bên, thấy trong mắt mẹ Hạ còn đang hoang mang không hiểu nên anh từ từ giải thích: "Con vừa mới phát hiện rất vừa mắt với một cô gái, chuẩn bị thử một chút."
"Thật hả!" Mẹ Hạ rất vui mừng: "Là con gái nhà nào thế, mấy tuổi, làm nghề gì?"
Hạ Đông Thần cười không đáp, chỉ nói: "Còn chưa theo đuổi được, đến lúc đó nhất định sẽ đưa về cho ba mẹ xem mắt."
"Được được được." Mẹ Hạ vui mừng, ba Hạ cũng yên tâm, mặc dù vừa mới tìm thấy con trai được mấy tháng thôi, nhưng khoảng thời gian sống chung này, ba Hạ biết con trai là người lý trí đáng tin cậy, ánh mắt lại sắc bén, người nó coi trọng chắc chắn không tệ.