Ngón tay Hạ Đông Thần gõ gõ lên bàn, thu hút sự chú ý của đạo diễn Lâm.
Đạo diễn Lâm hoàn hồn, vui mừng nói: "Tôi đã tìm được nữ ba thích hợp rồi!"
Nữ ba của phim "Minh Phi truyện" là một công chúa nước khác, gảy tỳ bà rất hay, vì nghĩa với quốc gia mà từ bỏ người mình yêu gả đến Trung Nguyên xa xôi. Bởi vì trong lòng yêu thương người khác, nên nữ ba luôn có thái độ lạnh nhạt với Hoàng đế, trở thành trợ thủ đắc lực của vai chính, diễn suốt một bộ phim cuối cùng trở về cố hương, mai nhớ thương với người tình mà cô đơn đến chết đi.
Đạo diễn Lâm cảm thấy phụ nữ trên sân khấu gảy tì bà, chắc chắn là nữ ba của ông.
Khóe môi Hạ Đông Thần giật một cái, người phụ nữ sống lại kia đi đường qua anh không được, quay đầu chạy đến chỗ đạo diễn, thật là cố gắng.
"Tiểu Hạ cậu cảm thấy cô ta thế nào?" Đạo diễn Lâm rất kích động cuối cùng cũng nhớ người đầu tư đang ngồi đối diện.
Hạ Đông Thần lắc đầu, thành thật nói: "Không làm sao cả, bài này là đang nhớ nhung người yêu, không phải về bím tóc của người yêu đâu."
Đạo diễn Lâm hết biết nói gì.
À, cái này, hình như có chút đạo lý, bài hát này đau thương quá rồi.
Đạo diễn Lâm quay đầu nhìn lại, thấy cô gái gảy đàn tỳ bà này đã nước mắt tuôn như mưa, giả vờ cắn môi bỗng nhiên cảm thấy rất nhạt nhẽo, vô vị.
"Hơn nữa đạo diễn Lâm thích ăn ngon mọi người ai ai cũng biết, ông thường hay đến chỗ này, lúc tìm cảm giác thì đột nhiên xuất hiện một người thích hợp để ông chọn trúng, ông không cảm thấy quá trùng hợp rồi à?"
Đạo diễn Lâm cau mày, lần này hoàn toàn mất hết tâm trạng nghỉ ngơi, chẳng ai thích người có âm mưu cả, ông thế mà lại bị người ta tính kế.
Hạ Đông Thần mỉm cười, kỹ thuật ẩn giấu.
Du Lạc chẳng biết gì cả vẫn đang ngồi gảy đàn tỳ bà, lúc đầu còn nhớ đến tính toán lúc đầu, không lộ ra điều gì mà biểu hiện mình, còn vừa đàn vừa nhớ đến chuyện của đời trước, rơi vào miền ký ức của mình. Du Lạc thích Tần Phong suốt mười năm, yêu mà không có được đau đớn trong lòng, cuối cùng lại trơ mắt nhìn Tần Phong cưới người khác...
Du Lạc càng nghĩ càng loạn, lúc tấu nhạc không tránh khỏi việc mang theo tình cảm của bản thân, vô cùng đau thương kèm theo chút oán hận, khiến không ít người đến dùng bữa nghe thấy phải cau mày, vui vẻ đến dùng bữa, lại bị cô ta đàn cho một khúc đau thương.
Mất cả hứng.
Chỉ mỗi đạo diễn Lâm người chăm chú lắng nghe thì bị Hạ Đông Thần chỉ rõ cũng mất hết hứng thú.
Một nốt cuối cùng, Du Lạc lập tức bị giám đốc đang tái xanh cả mặt lôi ra khỏi nhà hàng.
Lúc đầu Du Lạc còn tưởng mình làm thành công, đạo diễn Lâm muốn gặp cô ta nên tim đập nhanh liên hồi, bất ngờ là người quản lý kéo cô ta đến phòng làm việc để phê bình một tràn, rồi đuổi ra khỏi cửa.
Mặc dù cô ta không muốn làm thêm trong nhà hàng, nhưng nó cũng không có nghĩa là cô ta bằng lòng bị đuổi khỏi cửa như thế!
Ăn trộm gà không thành còn mất cả nắm gạo khiến sắc mặt của Du Lạc vô cùng khó coi mà rời khỏi nhà hàng.
Nửa tháng sau, "Minh Phi truyện" khai máy, nhưng trong danh sách diễn viên không hề có tên Du Lạc.
Lúc đang bận khảo sát các hạng mục Hạ Đông Thần rất không phúc hậu mà cười thành tiếng, sau đó không để ý nữa.
Lúc này, mẹ Hạ ở trên bàn cơm đột nhiên nói: "Nhà họ Minh có một đứa con gái nhỏ, mẹ thấy cũng không tệ, con xem thử một chút đi."
Hạ Đông Thần gật đầu, trong truyện nguyên chủ vì Du Lạc mà cả đời đều không lấy vợ sinh con, ba mẹ Hạ thất vọng vô cùng, tiếc nuối mà chết đi.
Nếu phải làm một người không khiến ba mẹ thất vọng thì đương nhiên phải kết hôn, sinh con rồi.
Xem mắt cũng là một lựa chọn tốt.
Ngày hôm sau, Hạ Đông Thần cũng đúng hẹn mà đến một nhà hàng lãng mạn, kiên trì đợi tận hai mươi phút cuối cùng cũng đợi được con gái nhà họ Minh, Minh Yến đến, nhưng mà, người ta không đến một mình, phía sau còn một anh chàng lãng tử đào hoa theo sau.
Hạ Đông Thần nhìn hai người trước mặt diễn phim Quỳnh Dao này, môi nhếch lên một cái không nói gì.
Anh tự mình gọi mấy món, lúc này mới lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người họ: "Xin lỗi, nếu hai người muốn cãi nhau, thì mời rời đi cho."
Minh Yến đang bực bội khó chịu mới giật mình, cuối cùng cũng nhớ đến ngày hôm nay mình đi xem mắt, vì thể sửa soạn lại tóc tai nói: "Anh Hạ đừng hiểu lầm, đây là bạn trai cũ của tôi, bây giờ đã chẳng còn liên quan gì nữa rồi."
"Cái gì mà không liên quan chứ! Anh đồng ý chia tay à!" Người đàn ông bên cạnh hung hăng nói, sau đó trừng mắt nhìn Hạ Đông Thần: "Tên nhóc tốt nhất nên biết nhìn một chút! Người phụ nữ của tôi cậu cũng dám đυ.ng vào sao!"
Hạ Đông Thần mỉm cười: "Chỉ cần bây giờ hai người lập tức rời đi, thì hai chúng ta chẳng còn chút quan hệ nào nữa."
Chàng trai đào hoa kia vừa nghe thấy thế, kéo Minh Yến chuẩn bị rời đi.
Nhưng Minh Yến giãy dụa: "Anh mau bỏ tôi ra, chúng ta đã kết thúc rồi, dựa vào đâu anh ngăn không cho tôi đi xem mắt chứ!" Cô hất tay đối phương ra, sau đó phớt lờ khuôn mặt lạnh lùng của đối phương và ngồi xuống đối diện Hạ Đông Thần, nở nụ cười rực rỡ: "Xin chào, rất vui được làm quen anh."
Hạ Đông Thần lạnh lùng nói: "Tôi không khỏe, cô Minh, tôi đến là để coi mắt, không phải đến để xem cô và bạn trai cũ của mình dây dưa, cũng không phải là công cụ hình người để cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ bạn trai cũ của mình."
(*) Xin chào và bạn khỏe không trong tiếng Trung giống nhau nên khi Minh Yến chào Hạ Đông Thần, thì anh lại nói "Tôi không khỏe"