Ngày hôm sau, Hạ Đông Thần thức dậy rửa mặt, mặc quần áo thể thao xuống lầu chạy bộ, ba Hạ đang khởi động nóng người, thấy con trai tới thì nở nụ cười: "Sao không ngủ thêm chút nữa đi, tối qua con uống nhiều rượu thế mà."
"Ngủ không được ạ." Hạ Đông Thần ở bên cạnh vươn vai.
Ba Hạ chống nạnh, nhìn sang cơ thể cao gầy cơ bắp rắn chắc của con trai mình, cười chọc: "Biểu hiện tối hôm qua của con không tệ nha, rất nhiều bậc ba mẹ muốn giới thiệu con gái của mình cho con đấy, sao nào, con có tính toán gì chưa? Ba không phản đối con tự do yêu đương, chỉ cần không phải người lộn xộn gì là được." Đối mặt với đứa con trai mất mà tìm được này, chỉ cần không phải vấn đề nguyên tắc thì ba Hạ đều có thể cho qua cả.
Động tác Hạ Đông Thần vẫn không ngừng lại, thuận miệng nói: "Con không có thích ai cả."
"Vậy ba để mẹ con để ý trước cho con, có người thích hợp thì lập tức đến nhà." Ba Hạ suy nghĩ nói, năm nay con trai đã hai mươi tư rồi, mặc dù có hơi sớm, nhưng hai năm nữa yêu đương rồi kết hôn là vừa khéo.
"Không thành vấn đề ạ." Hạ Đông Thần nói.
Sau khi khởi động nóng người xong, hai ba con chạy xung quanh biệt thự hai vòng, lúc trở về nhà chính thì người đầy mồ hôi, mẹ Hạ đã ngồi trên bàn ăn chờ.
Hai người vội vàng tắm rửa rồi xuống lầu ăn sáng. Sau chuyện này ba Hạ có hẹn ra cửa, mẹ Hạ cũng phải đến công ty làm việc.
Hạ Đông Thần quyết định sẽ đến công ty tham quan một vòng với mẹ Hạ, tiện chọn trợ lý luôn.
Công ty của hai vợ chồng thành lập lấy tên là Tư bản Hạ thị, tập trung vào ngành khoa học kỹ thuật, truyền thông, chữa bệnh, ngày càng có nhiều cơ hội đầu tư hơn, hơn năm trăm công ty bỏ vốn đầu tư vào, gần như tất cả công ty nổi tiếng trong và ngoài nước, ví dụ như Bảo như Đông.
Đến công ty, mẹ Hạ vừa nghe thấy con trai muốn tìm trợ lý, nên lập tức gọi mấy nhân viên trẻ tuổi đến, đều là những người có kinh nghiệm phong phú trong ngành.
Sau khi Hạ Đông Thần kiểm tra qua, thì giữ lại một người tên Kha Vũ, sau đó mang hết những văn kiện trong email ném qua, sai bảo nói: "Mang những hạng mục này dựa theo tiềm năng đầu tư mà chia thành ba cấp, nếu như bận thì có thể tiếp tục chọn người, thành lập một nhóm."
Kha Vũ nghe thấy thế có chút vui mừng, lập một nhóm, thì anh ấy không phải là lão nhị như trước nữa, theo như mức độ cưng chiều con trai của tổng giám đốc Hạ, đoàn đội không hề ít. Nghĩ như thế, Kha Vũ hít sâu một hơi, ý chí chiến đấu bừng bừng ra khỏi phòng làm việc.
Mẹ Hạ thấy con trai biết cách dùng người, nên vô cùng hài lòng khích lệ: "Con cứ thỏa sức mà làm việc đi, phía sau còn có ba mẹ chống đỡ cho con."
Những người đầu tư không nên sợ sệt.
Mẹ Hạ còn có một cuộc họp nữa, nói Hạ Đông Thần ở phòng làm việc nhìn đề án trước đi, hơn mười một giờ một chút thì lễ tân dưới lầu gọi điện đến, nói có người tìm anh.
"Là một cô gái tên là Du Lạc, cô ấy nói trong tay cô ấy có đồ của anh."
Hạ Đông Thần nhíu mày, sao nhanh đến thế này?
"Đồ gì?"
Bên kia dừng một lát mới trả lời: "Nói là đồ anh làm rơi trong hẻm."
Hạ Đông Thần cười, cô gái này sống lại thật sự có chuẩn bị mà đến, ngay cả đồ mà nguyên chủ bán cũng lượm trở lại. Dù sao rảnh rỗi thì cũng đang rảnh rỗi, Hạ Đông Thần chuẩn bị sẽ giải quyết người phụ nữ sống lại này, nói lễ tân cứ thả người vào trước đi.
Một lát sau, thư ký Tiểu Nhã dẫn hai cô gái trẻ tuổi gõ cửa đi vào, Hạ Đông Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai cô gái một xanh một đỏ, vẻ ngoài của cô gái mặc áo xanh cũng bình thường, đang tò mò nhìn ngó xung quanh, cô gái mặc đồ đỏ thì xinh đẹp hơn, mắt nhìn thẳng theo thư ký vào trong, trên tay còn ôm một hộp giấy.
Tiểu Nhã đưa người đến, rồi yên lặng lùi ra ngoài.
Hạ Đông Thần ngồi trên ghế sô pha, không định đứng dậy, có chút thất lễ.
Ánh mắt Du Lạc tối lại, xem ra lời đồn đãi của đời trước không đáng tin, ai nói người nhà họ Hạ có ơn sẽ trả. Rõ ràng là cô ta giúp Hạ Đông Thần, có ơn với anh, nhưng đối phương lại chẳng chịu liên lạc lại, ngay cả bữa tiệc ngày hôm qua cũng không báo cô ta, cơ hội quen biết với mọi người tốt như thế mà bị bỏ lỡ, trong lòng Du Lạc rất tức giận không chịu được, sợ người nhà họ Hạ sẽ quên mất cô, cho nên hôm nay chủ động đến Tư bản Hạ thị.
Du Lạc hít sâu một hơi, thấy Hạ Đông Thần không có mở miệng nói chuyện, đặt hộp giấy lên bàn trà nhỏ, lúc khom lưng nhìn thẳng đối phương, cổ áo trễ xuống lộ ra cảnh xuân bên trong có thể thu hút sự chú ý.
Nếu ngồi đối diện là một người đàn ông khác, nói không chừng sẽ không nhịn được mà nhìn nhiều hơn một chút.
Nhưng Hạ Đông Thần cũng chẳng giống mấy người đàn ông đó, anh không thèm nhìn cô ta, hơn nữa giọng cũng không kiên nhẫn nói: "Đồ đã đưa rồi thì đi đi."
Du Lạc còn chưa mở miệng nói, thì cô gái áo xanh bên cạnh bất mãn nói: "Sao anh lại như thế được, Du Lạc có lòng tốt cứu anh, còn ngàn dặm xa xôi đưa đồ cho anh, anh không nhiệt tình tiếp đón còn bày ra dáng vẻ này, đây chắc chắn là lấy ân báo oán, tiểu nhân."
Du Lạc cau mày: "Đừng nói thế, tôi và anh Hạ đây chẳng qua chỉ là tình cờ gặp gỡ thôi."
"Hừ, cái gì mà tình cờ gặp gỡ, nếu không có chị, nói không chừng anh ta đã bị côn đồ đánh chết rồi, làm gì có cơ hội nhận người thân, ngồi ở chỗ này ra vẻ cao cao tại thượng."