Đôi mắt của Hạ Đông Lương hơi rụt lại, vẫy tay khẽ cười nói: "Sao có thể được, Đông Thần nhớ lộn rồi đấy, ngày đó anh vẫn ở trong phòng ngủ, vừa tỉnh lại đã nghe thấy em đi lạc, còn khóc rất lâu nữa."
Bác Hạ vội vàng nói theo: "Chính là thế đấy, con trai bác làm gì bác còn không biết nữa à, hồi đó con mới lớn, nhớ gì chứ, nếu thế này cũng có thể nhớ, thì sao không tự mình tìm về?"
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía Hạ Đông Thần, ba Hạ cau mày, mẹ Hạ nghi ngờ, bác Hạ gãi đầu, mặt đầy ngu ngơ.
Hạ Đông Thần yên lặng một lát, nghe thấy tiếng hít hở ngừng lại của một vài người, lúc này mới nhún vai như không có chuyện gì nói: "Có thể là nhớ lộn rồi."
Quả thật trong ký ức của nguyên chủ không có đoạn này, sau khi bị chuốc thuốc và bắt đi, thì đầu óc đều mơ hồ, liên tục sốt cao, tên buôn người thấy anh nằm thoi thóp, không bán được giá cao nên vứt anh ở ven đường, nghênh ngang đi mất.
Nguyên chủ được người tốt đưa đến bệnh viện, sau khi khỏi bệnh thì trí nhớ trở nên mơ hồ cuối cùng lại ngu ngơ đưa đến cô nhi viện.
Hạ Đông Thần xuyên đến nay, lục lại ký ức bây giờ mới bất ngờ phát hiện một sự thật, thì ra năm đó nguyên chủ và Hạ Đông Lương lén lút chạy đi thả diều. Lúc nguyên chủ bị hai tên buôn người bắt đi, cũng mắt đối mắt với Hạ Đông Lương vừa nhặt diều trở về, nguyên chủ liều mạng cầu cứu lại bị che miệng lại, Hạ Đông Lương thì trốn phía sau tảng đá, trơ mắt nhìn em họ mình bị bắt đi.
Thật ra nơi hai người họ thả diều cũng không hề vắng vẻ gì, cho dù Hạ Đông Lương có gào lên thì cũng sẽ có người nghe được, nhưng anh ta không làm thế, chỉ im lặng nhìn em họ mình bị hai người lớn bịt miệng ôm đi.
Đoạn ký ức này vì nguyên chủ quên đi nên đã mãi mãi bị chôn giấu, bất luận là ở đời nào, thì Hạ Đông Lương cũng đóng vai anh trai lớn thân thiện, công thành danh toại.
Trở lại đề tài chính, Hạ Đông Thần không đưa ra được chứng cứ chứng minh Hạ Đông Lương thấy chết không cứu, chuyện này chỉ có thể tạm thời bỏ qua, dù sao anh cũng có cách để anh ta thấy khó chịu.
"Đừng đứng đó nữa, ngồi xuống ăn cơm thôi." Ba Hạ nói, bỏ qua chủ đề vừa rồi, mặc dù mẹ Hạ cảm thấy kỳ lạ, nhưng nhìn biểu hiện của Hạ Đông Lương mấy năm nay, nên cũng chẳng suy nghĩ nhiều.
Cả nhà bác cả Hạ ngồi xuống ăn cơm, Hạ Đông Lương được sắp xếp ngồi bên tay trái của Hạ Đông Thần.
Ba Hạ nhìn con trai đẹp trai, lịch sự và cháu của mình, tâm trạng không tệ, cười nói: "Đông Thần vừa mới về nhà, vẫn chưa quen thuộc, Đông Lương, con giúp đỡ em chút nhé."
"Không thành vấn đề ạ." Hạ Đông Lương tỏ vẻ mình là một anh trai tốt, quay đầu nhìn Hạ Đông Thần nói: "Đông Thần, tối nay em có rãnh không, anh đưa em đến làm quen vài người bạn, đều là người trong giới cả."
Hạ Đông Thần từ chối: "Không đi, em vẫn nên chờ ba mẹ đưa em ra mắt mọi người đã."
Không có bữa tiệc nào tốt cả, từ trong ký ức mà Hạ Đông Thần biết được, Hạ Đông Lương đưa nguyên chủ ra ngoài căn bản là vì không yên lòng, âm thầm đổ dầu vào lửa để cho nguyên chủ nhiều lần mất mặt, để ấn tượng đầu tiên giảm đi rất nhiều.
Hạ Đông Lương cười dịu dàng, tiếp tục khuyên nhủ: "Người chú thím giới thiệu đều là người lớn, người trẻ tuổi chúng ta ở chung một chỗ mới có chủ đề nói, hoặc là, em có thích xe thể thao không, anh có thể đưa em ra ngoài hóng gió."
Hạ Đông Thần chậm rãi cắt một khối thịt bò bít tết, hời hợt nói: "Xe thể thao thì có gì là đâu, ngày hôm qua ba mới mua cho em một gara để xe, còn mấy chiếc đang nhanh chóng điều chỉnh lại đấy."
Hạ Đông Lương, người chỉ có một chiếc xe thể thao duy nhất vào lễ trưởng thành đã cảm giác như có một mũi tên bắn vào tim mình.
Bác gái Hạ cũng không nhịn được mà chua xót nói: "Quả nhiên con ruột chẳng giống nhau gì."
Hạ Đông Thần kiêu ngạo hừ một tiếng: "Đều nói là con ruột rồi, đương nhiên là không giống nhau, đúng không, ba?"
Ba Hạ cưng chiều cười nói: "Con trai ba phải có thứ tốt nhất!"
Mặt bác gái Hạ cũng trở nên vặn vẹo.
Bác cả Hạ dùng đũa ăn thịt bò bít tết, căn bản là chẳng có tâm tư đâu mà nói chuyện.