Thời gian thong thả trôi qua, chớp mắt đã đến ngày thi cuối kỳ rồi.
Trong khoảng thời gian này, hầu như mỗi ngày Hạ Đông Thần đều áp dụng chiến sách sữa chua, mua gần hết tất cả các nhãn hiệu sữa chua có mặt trên thị trường. Lúc bắt đầu Nguyên Cẩn còn thấy ngại ngùng, đến bình tĩnh, cuối cùng đã hoàn toàn vứt bỏ những vướng mắc trong lòng rồi.
Trước khi vào trường thi, Nguyên Cẩn dặn dò Hạ Đông Thần: "Tập trung thi đấy, cẩn thận bị đẩy xuống."
Khoảng thời gian này Lâm Tri Viễn điên cuồng làm đề, mọi người đều nhìn thấy, Vương Bằng còn từng lo lắng kêu cậu ta đến để khuyên bảo.
Hạ Đông Thần thờ ơ nói: "Cậu cứ yên tâm đi, không có vấn đề gì đâu." Anh vượt qua mấy đời, nếu ngay cả một cuộc thi của học sinh trung học bình thường cũng không qua, thì cứ tự mình giải quyết mình luôn cho rồi.
Nguyên Cẩn nhìn dáng vẻ này của anh, lại càng không yên lòng được.
Ba ngày thi kết thúc, hai ngày cuối tuần đến.
Nghe theo cuộc gọi được chờ đợi từ lâu của ba Hạ, Hạ Đông Thần đã bay đến thành phố Kinh, kết quả công ty ba Hạ đột nhiên có việc gấp, không thể không trở về công ty làm thêm giờ.
Mà người thừa kế Hạ Đông Thần này, cũng bị xách đến công ty chạy việc. Khoảng thời gian này bởi vì ba Hạ chuẩn bị chuyện cưới xin, nên trong công ty hơi loạn, bây giờ ba Hạ mang theo người bên mình, dáng vẻ còn rất coi trọng người này, nên trong lòng mọi người mới bình tĩnh lại.
Nhìn đi cậu chủ thì vẫn là cậu chủ thôi.
Vốn dĩ ba Hạ còn định để cho con trai lộ mặt ra, trải đường trước, để cho lòng người khác hiểu rõ, không ngờ Hạ Đông Thần nói về mấy chuyện làm ăn lại rất rõ ràng, mạch lạc, không chỉ phát hiện được sơ hở trong hợp đồng, còn nói lên một vài đề nghị của mình, nghe thì cứ như một giấc mơ, nhưng nghĩ kỹ thì quả thật có thể sử dụng được.
Ba Hạ rất vui cho con trai mình, con trai ông là một thiên tài kinh doanh! Mộ phần tổ tiên bốc khói xanh rồi! (*)
(*) Câu trên là một câu phong thủy, ý chỉ những điều tốt lành.
"Con trai, nhanh chóng chuyển về đây đi, ba tự tay dạy cho con!" Ba Hạ đã chờ không nổi, đi học chính là để hỗ trợ công việc tốt hơn, nhưng đã có thiên phú, đương nhiên phải mang theo người bên cạnh, tranh thủ nhanh chóng đón người, thừa kế công ty, phát triển lớn mạnh.
Ba Hạ đã nghĩ đến cảnh ngày sau cha con cùng nhau ra trận thế nào, nên miệng cười đến tận mang tai.
"Không muốn." Hạ Đông Thần không chút nể nang, phá vỡ mộng đẹp của ba Hạ.
"Tại sao!" Ba Hạ đau lòng ôm đầu.
Hạ Đông Thần cũng chẳng sợ gì: "Con muốn trải qua cuộc sống của người bình thường."
Với năng lực của anh, làm gì mà chẳng được, cần gì phải gấp gáp trở về phía đỉnh núi của đời người làm gì. Anh vì muốn giải trừ oán khí cho chủ nhân của cơ thể này mà đến thế giới này, là vì muốn nhìn hồng trần, rèn luyện lòng mình, tiện thì tích thêm công đức, nếu như thế, cần gì phải vội vàng, cứ cưỡi ngựa ngắm hoa thôi.
Hạ Đông Thần lấy tiền từ trong tay người giàu như ba Hạ rồi gom quần áo trở về thành phố Hải.
Kết quả kỳ thi được công bố khi các thầy cô ở trường trung học số một tăng ca để chấm bài.
Hạ Đông Thần hạng nhất.
Nguyên Cẩn đứng thứ hai.
Tên của Lâm Tri Viễn rơi xuống tận vị trí số mười một.
Có thể thấy là, khoảng thời gian này Lâm Tri Viễn cố gắng cũng không rửa nhục được, trái lại bởi vì căng thẳng mà phát huy thất thường, trực tiếp rớt khỏi top 10.
"Tại sao lại thế được." Sắc mặt Lâm Tri Viễn trắng bệch, hai tay nắm chặt lại, cả người tản ra khí lạnh, giống hệt như một thùng thuốc súng, lúc nào cũng có thể nổ tung.
Học sinh xung quanh không dám đến gần, sợ bị nổ thành tro bụi.
Tiết Thanh Thanh thấy Lâm Tri Viễn như thế, không chịu được lại thấy đau lòng, định đến gần an ủi cậu ta: "Không có gì đâu mà, chỉ là lần thi tháng thôi."
"Cậu thì biết cái gì!" Lâm Tri Viễn xoay người lại, nhìn Tiết Thanh Thanh như đang bắt nguồn nổi lửa giận: "Cả ngày chỉ biết ăn uống, chơi đùa, cậu đương nhiên là không quan tâm rồi!"