Cùng lúc đó, bị cướp mất vị trí thứ nhất Lâm Tri Viễn tâm trạng phúc tạp, lúc trước còn trơ trẽn chạy đến chỗ của Hạ Đông Thần cảnh cảo, nhưng không ngờ điểm của Hạ Đông Thần lại còn cao hơn của mình.
Hừm ai thua ai còn chưa chắc!
Có người bên cạnh đang thêm dầu vào lửa: “ Thời huy hoàng của Lâm Tri Viễn sắp kết thúc rồi.”
“Còn không phải là đứng thứ hai, Nguyên Cẩn quả là vạn năm lão nhị.”
“Hãy để cho cậu ta ngạo mạn tiếp, bị dạy dỗ để làm người đi.”
Trên học bạ, tên Hạ Đông Thần và Nguyên Cẩn ở cạnh nhau, trong khi Lâm Trí Viễn lại bị bỏ lại.
Lâm Tri Viễn từ xưa đến nay chưa bao giờ xấu hổ như vậy, cậu ta cảm thấy mọi người xung quanh đang cười nhạo mình nên bỏ ra ngoài, không may lại gặp phải Hạ Đông Thần ở hành lang.
Hạ Đông Thần và một vài nam sinh mới từ trong quán nhỏ trở về, khoác vai nhau chơi đùa. Nhìn Hạ Đông Thần khoa trương, tùy ý, Lâm Tri Viễn dường như nhìn thấy sự khinh thường và chế giễu trên khuôn mặt của cậu ta, nên lập tức lạnh lùng đi qua.
"Hả? Lâm Tri Viễn này điên cái gì vậy?"
Một nam sinh suýt nữa bị đυ.ng trúng, hét lên. Lâm Tri Viễn, một học bá cao lãnh, không được các nam sinh trong trường yêu quý, ai cũng trẻ con và phù phiếm, có lão đại và lão nhị của bọn họ ở đây rồi, ai muốn nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Tri Viễn mỗi ngày chứ.
Hạ Đông Thần đoán trước được kết quả nên cũng không mấy quan tâm.
Quay về trong lớp xem xét, quả nhiên là đúng như vậy.
Hạ Đông Thần đã giành vị trí đứng nhất trong kì thi được liệt vào trong danh sách hot search của trường, ai cũng nghĩ anh là một học sinh cá biệt, nhưng không ngờ lại là học bá, không thể trêu vào ,không thể trêu vào.
Một ngưới khác ác ý ghé vào tai Hạ Đông Thần hỏi: "Có phải cậu lén lút về nhà học bài, cố ý giả vờ không chú ý ở trường không?."
Những học sinh chăm chỉ học tập được tôn trọng, những học sinh không chăm chỉ học tập mà là học bá thì sẽ làm cho người ta ngưỡng mộ.
Hạ Đông Thần không chút tao nhã trợn mắt nói: " Đêm đó cùng mấy cậu chơi trò chơi là ai ? Là quỷ sao?"
Người kia lập tức nghẹn giọng, nghĩ đến thì lập tức thấy xấu hổ vò đầu bứt tóc.
Hạ Đông Thần xua tay để cậu ta đi, chống cằm suy nghĩ làm thế nào để Nguyên Cẩn bình tĩnh lại.
Lúc đầu khi đối phương đề nghị dạy kèm, anh thấy thú vị nên đồng ý, thứ nhất là muốn xem phản ứng của Nguyên Cẩn khi biết sự thật, thứ hai là muốn làm nam chính cấp cao Lâm Trí Viễn té ngã.
Hãy xem đi, thông qua học bổ túc và cải thiện lặng lẽ trong thời gian dạy kèm, Nguyên Cẩn lần này đã có thể áp chế được Lâm Tri Viễn.
Lâm Tri Viễn bị cướp vị trí thứ nhất còn chưa đủ, thậm chí còn không giữ được vị trí thứ hai.
Sức hấp dẫn của anh hùng không có hào quang của ngai vàng, lần này đã giảm hơn một nửa.
Hạ Đông Thần lòng dạ hẹp hòi cảm thấy sảng khoái một chút, sau đó tự trói mình trong một cái kén, niềm vui tột độ sinh ra nỗi buồn khiến Nguyên Cẩn tức giận.
Than ôi, Hạ Đông Thần nhìn Nguyên Cẩn đang tức giận nên còn đang cố gắng bào chữa cho mình: "Ngay từ đầu đã đồng ý dạy kèm, nên ai giúp ai không quan trọng. Cậu thấy đấy, lần này cậu đã làm tốt hơn Lâm Tri Viễn rồi ."
Nguyên Cẩn càng tức giận hơn khi nghe điều đó, Hạ Đông Thần không chỉ học giỏi mà còn đang trêu đùa cô đưa cô ấy đi vòng vòng!
Cô nghĩ mình đang bị trêu đùa nhiệt tình nên mặc kệ anh!
“Ai, đừng tức giận.” Nhìn Nguyên Cẩn giống như sắp nổ tung, Hạ Đông Thần nhích lại gần, một cỗ ấm áp của hơi thở mùi bạc hà bao phủ lấy cô.
Nguyên Cẩn không để ý tới, thậm chí còn hung hăng đẩy đầu Hạ Đông Thần ra sau bằng một cuốn sách.
Trong lúc đùa giỡn, chuông vào lớp vang lên, Vương Bằng oai vệ, ngạo nghễ bước vào lớp, vẻ mặt nhẹ nhõm liếc nhìn Hạ Đông Thần, lớn tiếng nói: “Tôi nghĩ mọi người đều biết lớp chúng ta có ba học sinh đứng đầu toàn trường, đặc biệt là Hạ Đông Thần. Nếu em vẫn có thể duy trì thành tích xuất sắc như vậy sau khi chuyển từ trường khác đến, mọi người đều hoan nghênh và động viên em."
Tiếng vỗ tay vang lên, mọi người đều nể mặt, âm thanh vỗ tay rung động trời cao, đồng thời thầm nghĩ, hóa ra trước đây điểm số của Hạ Đông Thần tốt như vậy, quả nhiên, người xuất sắc sẽ mãi là người xuất sắc.
Hạ Đông Thần da mặt dày vui vẻ hưởng thụ tràng vỗ tay của mọi người.
Tiếp theo, Vương Bằng tiếp tục khen ngợi mấy học sinh xuất sắc, sau đó bắt đầu phân tích bài thi giữa kỳ, kiểm tra lỗi sau và bổ sung chỗ thiếu sót.
Sau giờ học, Nguyên Cẩn giận dữ bỏ đi, mái tóc đuôi ngựa đung đưa theo nhịp bước của cô, Hạ Đông Thần nhìn thấy vậy cũng bất lực mà lắc đầu cười.