"Tôi và Tiết Thanh Thanh không có quan hệ gì cả.” Lâm Tri Viễn cau mày, không đợi Hạ Đông Thần lên tiếng, lập tức nói tiếp: "Tôi biết thân phận của cậu, cậu muốn tìm người làm trò tiêu khiển, thì tìm người khác đi, Nguyên Cẩn là một cô gái tốt, không thích hợp với mấy trò tiêu khiển của cậu đâu."
Hạ Đông Thần cười chế nhạo: "Những gì cậu nói thực sự rất thú vị. Những kẻ có tiền chỉ kết bạn cho vui? Hay cậu đã thấy tôi làm hại ai đó rồi sao?"
"Hơn nữa, cậu dùng thân phận gì mà đến nói với tôi những lời này? Nguyên Cẩn chính là em họ của tôi, còn chưa tới lượt cậu ở đây khoa tay múa chân đâu."
Em họ? ? ? Lâm Tri Viễn sửng sốt tại chỗ, nhìn theo bóng dáng phóng khoáng rời đi của Hạ Đông Thần.
Nguyên Cẩn làm sao có thể là em họ của Hạ Đông Thần?
Bản thân Nguyên Cẩn cũng sửng sốt trước từ em họ trong miệng Hạ Đông Thần rồi.
"Cậu bị điên rồi sao!"
Hạ Đông Thần dựa lưng ra bàn phía sau, duỗi một chân về phía lối đi, một tay xoay xoay cây bút ký màu đen, hoa tai kim cương bên phải sớm đã được tháo ra, tóc cũng đã nhuộm lại màu đen, trên người ít nhiều vơi đi khí chất lưu manh trước kia, giống như một thiếu niên đường hoàng nhưng vẫn còn hơi tùy hứng. Anh tùy ý nói: "Ba mình cưới dì của cậu, miễn cưỡng một chút thì cậu có thể coi như là em họ của mình rồi."
"Mình mới không phải em họ của cậu." Nguyên Cẩn không thích cách xưng hô này, lại không biết tại sao mình lại không thích, dứt khoát xoay đầu không để ý tới đối phương.
Thấy má cô đều đã đỏ lên, Hạ Đông Thần cười hì hì, sửa lại: "Không phải thì không phải, còn hơn là em họ, mình thích gọi cậu là Tiểu Cẩn hơn."
"Tiểu Cẩn, Tiểu Cẩn."
Giọng nói độc đáo của thiếu niên trong sáng và lộ ra từ tính. Mặt Nguyên Cẩn nóng bừng, vội vàng lấy một cuốn vở màu hồng từ trong cặp sách ra đưa cho Hạ Đông Thần: “ Đây là ghi chép mình đã sửa lại rồi, cậu xem nhiều một chút."
"Tuân mệnh." Hạ Đông Thần mở quyển vở ra, nhìn nét chữ ngay ngắn và tao nhã trên đó, đột nhiên tò mò hỏi: "Cậu nghĩ xem tại sao mà Lâm Tri Viễn đến cảnh cáo mình, chẳng lẽ các cậu có bí mật gì không thể cho ai biết sao?"
Nguyên Cẩn nhíu mày, suy nghĩ một chút nói: " Mình đều cùng cậu ta học chung trường tiểu học và trung học, cậu ta xếp hạng nhất mình xếp hạng nhì, bọn mình còn cùng nhau tham gia rất nhiều các cuộc thi, nếu có ngày cậu ta không cố gắng làm bài tập chăm chỉ học hành, chắc là mình cũng sẽ rất đau lòng mà nhảy ra can ngăn?"
Có lẽ trong mắt người khác, cô luôn xếp thứ hai thì chắc là mỗi ngày sẽ đều nghĩ đến hạng nhất, nhưng Nguyên Cẩn thực sự không quá quan tâm đến cái bảng xếp hạng đó lắm, sự chênh lệch đó chỉ có khác biệt vài phần mà thôi.
Hạ Đông Thần gật đầu, hoá ra là đồng cảm với đối thủ của mình, cái này cũng không có gì lạ.
Trong nguyên tác, Nguyên Cẩn đóng vai một nữ phụ ác độc, nhưng trong tiểu thuyết vườn trường, cô ấy lại không có điểm nào ác độc như vậy, ví dụ như khi nam nữ chính trốn học thì báo cáo giáo viên, khi nam nữ chính hẹn hò thì từ trên trời rơi xuống.
Giống như hiện giờ, khi Lâm Tri Viễn nghe tin Hạ Đông Thần chơi với Nguyên Cẩn, cậu ta đã chạy đến để cảnh cáo anh, tâm lý tương tự là giống nhau.
Hạ Đông Thần cảm thấy có chút thú vị, quay đầu lại hỏi: "Tuần sau là kỳ thi giữa kỳ phải không?"
"Ừm, cậu phải chuẩn bị thật tốt, nhất định sẽ thi đậu."
"Đương nhiên rồi."
Vài ngày sau, Tiết Thanh Thanh không biết từ đâu biết được rằng Lâm Tri Viễn vì Nguyên Cẩn mà cảnh cáo Hạ Đông Thần, nên lúc này ánh mắt nhìn Nguyên Cẩn tràn đầy oán hận.