Căn phòng rất yên tĩnh, lúc Từ Lê tỉnh dậy, Hạ Tắc đã không còn ở trong phòng, cô tùy tiện mặc một chiếc váy ngủ sa tanh và đi chân trần.
Vừa bước ra khỏi cửa phòng, cô giẫm phải một tờ giấy.
Cô cúi xuống nhặt nó lên, làm theo hướng dẫn, quẹo vào thư phòng.
Cửa chớp bằng gỗ được mở ra,ánh sáng ban mai rực rỡ xuyên qua cửa sổ kính trong suốt, bao phủ chiếc bàn gỗ trinh nam thành những dải lớn.
Từ Lê đảo quanh nhìn thư phòng, đồ đạc vẫn không thay đổi, gọn gàng và sạch sẽ.
Thoạt nhìn không có gì khác biệt, nhưng lại khác hẳn ngày hôm qua.
Trên bàn cũng có một tờ giấy.
"Ở hàng thứ ba của giá sách, cuốn sách thứ năm từ phải sang.”
Từ Lê chiếu theo lấy một cuốn sách xuống, mở trang đầu tiên ra, trang đầu tiên trống không, chỉ có một mặt trời được vẽ bằng tay ở bên phải.
Xoay cuốn sách chín mươi độ, Từ Lê xem xét nó một lúc, mới nhận ra rằng đó là một cuốn sách tranh được lật bằng tay.
Ngón tay cái véo vào mép trang, từng tranh một nhảy ra trước mắt cô.
Một người đàn ông đang đứng trên bục giảng, mà dưới bục chỉ có một nữ sinh.
Người đàn ông lại gần, lại đi xa.
Bọn họ gặp nhau trong một nhà hàng nhỏ.
Người đàn ông đưa cô gái về nhà.
Cô gái ngã bệnh, người đàn ông ngồi trước giường bệnh.
Bọn họ ăn tối cùng nhau.
Cô gái ngồi một mình buồn bã bên quầy bar.
Người đàn ông cõng cô gái về nhà.
Bọn họ có được nụ hôn đầu tiên.
Bọn họ xem phim cùng nhau.
Bọn họ tay trong tay đi mua sắm.
Bọn họ ôm nhau ngủ.
Bọn họ chạy ngược chiều trong mưa.
Lại hoà hảo.
Cuối cùng, bọn họ cùng nhau đi dạo quanh khuôn viên trường.
Gió lạnh mùa đông bắt đầu, lá rụng tiêu điều.
Nhưng nhiệt độ của cái ôm có thể so sánh với nhiệt độ của lò sưởi đang đốt.
Trong tim có tiếng đập thình thịch, màng nhĩ có tiếng gõ vang, Từ Lê không biết chính mình mơ hồ mong đợi cái gì.
Càng lật về phía sau, càng đến gần câu trả lời.
Lại đến, người đàn ông, ôm một bó hoa tuyệt đẹp.
Đi qua con phố thật dài.
Trải qua đêm tối.
Vượt qua ban ngày.
Anh vẫn cứ bước đi.
Xuyên qua thiên sơn vạn thủy, cuối cùng anh cũng bước đến trước mặt cô gái.
Quỳ một đầu gối xuống.
Trao chiếc nhẫn cho cô.
Ở trang cuối cùng, một chiếc nhẫn nữ cao quý thanh nhã, chính giữa chiếc nhẫn có một hàng viên kim cương nhỏ, dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống.
Ở mặt trong của nhẫn có khắc chữ viết tắt tiếng Anh X.Z.
Trước mắt Từ Lê đột nhiên hiện ra một tầng sương mù, cô cắn chặt môi dưới, cả trái tim đều rất trướng lên.
Thời gian dài ngắn không bao giờ chứng minh được tình yêu, cũng không thể cam đoan thu hoạch được trái cây ngọt ngào.
Hạ Tắc biết điều đó, và Từ Lê cũng vậy.
Có thể là xúc động, nhưng Từ Lê rõ ràng, cô sẽ không bao giờ gặp được Hạ Tắc thứ hai.
Sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng thấu hiểu và không kém phần quan tâm đến tình yêu.
Cửa thư phòng bị đẩy ra, Từ Lê ngẩng đầu nhìn, thấy Hạ Tắc mặc áo sơ mi trắng quần tây đi tới.
Đôi môi anh nhấp nhẹ, vẻ mặt nghiêm túc.
Bó hoa trong tay anh được gói cẩn thận, những bông hoa hồng đỏ nở rộ đang nhỏ giọt nước, người đàn ông thường ngày điềm đạm điềm tĩnh giờ phút này lại lộ ra vẻ ngượng ngùng hiếm thấy.
Khoảng cách của mỗi bước như thể đã được đo đi đo lại một cách chính xác.
Anh cầm bó hoa, quỳ một gối xuống.
Từ Lê nắm vuốt chiếc nhẫn, kìm lại ý muốn kéo anh lên ngay lập tức.
"Từ Lê, anh, Hạ Tắc, gần ba mươi tuổi, có nhà có xe, nghề nghiệp là giảng viên đại học, không có tật xấu, không thích giao du, tương lai muốn có hai đứa bé, quan trọng nhất chính là, anh thiếu một người vợ." Anh dừng lại một chút, ánh mắt đen như mực, "Em có nguyện ý làm bà Hạ của anh không?"
Thấy Hạ Tắc đeo nhẫn vào ngón áp út, hiển nhiên là cùng một đôi với chiếc nhẫn nữ trên tay cô, Từ Lê hỏi: "X.Z có nghĩa là gì?"
Đáy mắt đen lấp lánh những vì sao.
“Tên viết tắt của anh.”
“Vậy mặt trong chiếc nhẫn của anh khắc chữ gì?” Từ Lê lại hỏi.
"X.L, tên viết tắt của em.”
Từ Lê vươn mu bàn tay trắng ra, đưa chiếc nhẫn cho Hạ Tắc, cười gật đầu, "Quãng đời còn lại xin được chỉ giáo nhiều hơn, ông Hạ."