Kỳ nghỉ dài ngày bắt đầu, ba Từ nằm viện theo dõi vài ngày, không có di chứng gì, sáng sớm hôm sau liền chuẩn bị xuất viện.
Sau khi Từ Lê thanh toán viện phí, cô vừa quay người thì bị gọi lại.
Sảnh bệnh viện chật kín người, nhưng Trang Diên vẫn nhận ra cô gái trong nháy mắt.
Vào mùa thu, cô mặc một chiếc áo dệt kim màu nâu sẫm với áo sơ mi trắng bẻ cổ, bên dưới là một chiếc váy denim dài, mái tóc dài đến ngực, mềm mại như một hạt dẻ bông.
Ngày đó, sau khi cả nhóm rời đi, Trang Diên đã thử gửi vài tin nhắn cho Từ Lê.
Nhưng cô đáp lại không mặn không nhạt, sau khi nói vài câu, Trang Diên đành phải dừng lại, anh không phải là người không biết chuyện thời thế.
Sau đó, anh lại từ chỗ Mai Tử nghe ngóng được, biết Từ Lê vừa chia tay bạn trai năm năm của cô.
Trang Diên âm thầm khó chịu, anh thật sự không thể nóng vội.
Gặp nhau ở bệnh viện thành phố D, có lẽ ông trời đã mở ra cho anh một cửa sổ khác.
“Trang Diên?” Từ Lê kinh ngạc dừng lại, “Sao cậu lại ở đây?”
Đứng vứng trước mặt người, ý cười của Trang Diên càng sâu, “Tôi đến từ thành phố D, cô của tôi đang trực ở bệnh viện, cho nên tôi tới đây để giúp đưa đồ ăn cho cô ấy, còn cậu thì sao?"
"Ba tôi xuất viện." Từ Lê cầm túi thuốc lên, "Tôi phải đi rồi, người nhà tôi đang đợi ở xe."
"Đợi đã."
Bị nắm lấy ống tay áo, Từ Lê quay đầu lại, men theo đôi tay thon dài mà khớp xương rõ ràng, ánh mắt đυ.ng phải chàng trai trước mặt.
Chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm, cặp kính gọng đen, đôi mắt trong veo vô hại, chỉ trong chốc lát, vành tai cũng đỏ bừng vì sốt ruột.
Rất sạch sẽ, rất ngây thơ.
Một tia nắng ban mai chiếu xiên vào cửa sổ, soi rõ thiện lương trong mắt anh.
Từ Lê không dám nhìn thêm nữa, vì vậy cô cụp mắt xuống.
"Có chuyện gì vậy?
"Từ Lê, nếu như .... nếu như cậu không ghét tôi, có thể để tôi làm bạn cậu được không? Chúng ta đều đang ở thành phố D cũng là duyên phận, lúc rảnh có thể đi uống cà phê, có được hay không?"
"Được, cậu buông tay ra trước đã." Từ Lê cắn cắn môi dưới, "Trang Diên, tôi không muốn làm cậu hiểu lầm..."
“Chỉ là bạn bè thôi, tôi hiểu.” Trang Diên buông tay, dang hai tay ra đầu hàng, cười nói: “Có thời gian tôi sẽ hẹn trước, cậu đi đi."
..........
Hai ngày sau, Từ Lê thả Hạ Tắc ra khỏi danh sách đen một lần nữa.
Trốn tránh không phải là biện pháp.
Mâu thuẫn hợp dòng thành sông, Từ Lê sợ sẽ không có tin nhắn hay cuộc gọi nào trong khoảng thời gian này, cô cũng nhận ra kỳ thật mình không quan trọng trong cuộc sống của Hạ Tắc.
Lại sợ nếu như Hạ Tắc giải thích với cô, sau đó thì sao?
Sau đó, cô sẽ làm gì?
Ngày đầu tiên mất liên lạc, Hạ Tắc đã gọi hai cuộc điện thoại và để lại một tin nhắn.
[ Từ Lê, em có thể liên lạc với anh được không? ]
Ngày thứ hai sau khi mất liên lạc, Hạ Tắc đã gọi ba cuộc điện thoại và để lại hai tin nhắn.
[ Từ Lê, có chuyện gì không thể nói với anh sao? ]
[ Anh rất lo cho em... ]
Ngày thứ ba mất liên lạc, Hạ Tắc gọi một cuộc điện thoại và để lại ba tin nhắn.
[ Từ Lê, em muốn biết cái gì, anh đều nguyện ý nói cho em, anh cùng Trương Sở Sở cũng sớm đã là quá khứ, anh chưa từng, cũng sẽ không liên lạc với cô ta như em đoán, em có thể liên lạc với anh được không? ]
[ Từ Lê, em là muốn bức anh phát điên đúng không ... ]
Cuối cùng của cuối cùng, tất cả hoá thành một tiếng thở dài u sầu.
[ Từ Lê, anh rất nhớ em... ]
Hạ Tắc cố ý, anh chính là cố ý, anh chính là biết cô đã quen với anh, càng không thể tha thứ cho sự yếu đuối của mình.
Nếu như anh mắng chửi người, anh tức giận, trách cô không biết tốt xấu, trách cô hẹp hòi thiển cận, rồi nói được vài câu với cô, một hồi là chia tay.
Từ Lê cực kỳ tức giận, mặc dù tức giận là vô lý, cô vẫn không thể không muốn nổi cơn thịnh nộ.
Cô gọi số điện thoại của Hạ Tắc, khi đầu dây bên kia tiếp nhận, Từ Lê bắt đầu mắng một trận.
"Thầy Hạ, đối với thầy mà nói, tôi là gì? Một đứa trẻ? Lúc thầy cao hứng thì nhào tới ôm hôn một cái, lúc không cao hứng liền cái gì cũng không muốn nói với tôi, thầy thích tôi ở đâu, thầy cũng chỉ giống như những người khác, đều là thích tôi ngoan, tôi nghe lời, tôi an phận, tôi dễ dụ, các người đều chỉ muốn tôi ở phía sau chờ đợi, cho tới bây giờ cũng không muốn dẫn tôi đi."
"Từ Lê ...... "
"Phải, tôi không có cái gì đặc biệt, không đặc biệt xinh đẹp, không đặc biệt thông minh, gặp phải chuyện gì cũng không biết phản kháng, cũng rất yếu đuối, suốt ngày lo lắng chuyện này chuyện kia, tôi cũng rất giận bản thân mình, tôi cũng rất muốn không giống bình thường, tôi cũng muốn hoàn toàn không để ý đến cảm giác của người khác. Nhưng, đó không phải là tôi."
"Cho dù tôi biết điểm mạnh và điểm yếu của mình rõ hơn bất kỳ ai khác, nhưng tôi vẫn luôn tin tưởng, thầy sẽ là người đặc biệt đó, thầy sẽ trân trọng những gì tôi có, cho dù nó ít đến thảm thương."
"Cho nên, hiện tại, khoảng cách có, thời gian có, chúng ta cũng không cần phải xấu hổ. Tôi không cần thầy nữa, thầy Hạ, không phải thầy không cần tôi, mà là tôi, là tôi không cần thầy nữa. "
Từ Lê nói một mạch, không đợi Hạ Tắc đáp lời, cô đã kết thúc cuộc gọi.
Rất hả giận.
Giây tiếp theo, Hạ Tắc gọi lại.
Từ Lê vừa mới lấy hết can đảm nói ra, cô nhìn chằm chằm vào số người gọi, đối phương hiển nhiên không buông ra, gọi đi gọi lại.
Chậm rãi nhận cuộc gọi, giọng nói của Từ Lê vừa nhẹ vừa sợ, “Còn chuyện gì sao? "
"Từ Lê, em chờ đó cho anh."
Hạ Tắc gần như nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ.