Trèo Tường Ăn Lê

Chương 37: Cô đánh giá em quá thấp rồi!

Từ Lê cả đêm ngủ không ngon, màn hình điện thoại di động sáng lên lại tắt, cô kiểm tra liên tục, ngoại trừ hỏi cô về nhà an toàn lúc đầu thì không có tin nhắn nào nữa.

Cô đang chờ đợi, đợi Hạ Tắc chủ động nói cho cô.

Nói với cô rằng Trương Sở Sở chỉ là một khoảng thời gian trong quá khứ, hai người họ không có ước hẹn, không có tự mình liên lạc, không cùng nhau trở về quê ở thành phố A.

Không phải Từ Lê không hiểu, cho dù bạn gái cũ đường hoàng xông tới cửa, cô vẫn nguyện ý cho Hạ Tắc cơ hội giải thích.

Khi đêm trôi qua, bình minh ló dạng từ phía đông, chim hót líu lo, ánh nắng ló rạng từ những ngọn cây.

Mọi thứ vẫn như cũ.

Trái Đất vẫn tiếp tục quay tròn, thời gian vẫn tự đi trên trục quỹ đạo của chính nó.

Tâm Từ Lê chìm xuống đáy.

Bị mắc kẹt trong một thế giới giả tưởng, nhưng dường như cô là người duy nhất bị chiếm hữu.

Ngày hôm sau, trước ngày mười một.

Ngày đầu tiên giảng viên được mời đến - Trương Sở Sở - đã tạo ra một gợn sóng không nhỏ, một người phụ nữ, vẫn là người phụ nữ trưởng thành với dáng người quyến rũ, khuôn mặt xinh đẹp, bước trên đôi cao gót mười centimet, phía sau chiếc váy đuôi cá kéo theo từng mảnh đường ren, như thể mỹ nhân ngư yêu diễm rơi xuống nhân gian, cong ngón tay, quyến rũ mọi ánh nhìn.

Sinh viên chưa tốt nghiệp huyết khí phương cương, phía sau lớp, mọi người chỉ bàn tán về đôi mắt hút hồn và bộ ngực đáng tự hào của cô ta.

"Còn có năm phút nữa mới kết thúc tiết học. Như các bạn đều biết, tôi là giảng viên hợp đồng ngắn hạn, cho nên, các bạn cứ thoải mái trong lớp học của tôi, muốn hỏi gì thì tôi sẽ trả lời hết." Trương Sở Sở cười duyên.

“Thưa cô, em muốn hỏi cô còn độc thân không ạ?” Có người giơ tay.

"Cô ơi, cô có thiếu bạn trai không ạ?”

"Cô giáo, cô thấy điều kiện của em có đủ tiêu chuẩn của cô không?”

Âm thanh nhao nhao rầm rĩ nổi lên bốn phía, Mai Tử không khỏi trợn mắt lên, “Một đám đại móng heo, giống như chưa từng gặp phụ nữ bao giờ vậy."

"Cô ấy quả thực rất gợi cảm, là đàn ông đều sẽ thích."

Từ Lê ngay thẳng tự thuật, vuốt mở màn hình điện thoại, cô đợi người gửi tin nhắn tới.

Nói một cách đơn giản, anh có một bữa tiệc của giáo viên vào ban đêm.

"Hiện tại tôi không có bạn trai, nhưng tôi không đảm bảo rằng ngày mai sẽ có hay không." Trương Sở Sở nói đùa.

"Đúng rồi, Trang Diên gửi cho tớ tin nhắn WeChat, cậu ấy hỏi tớ, bây giờ cậu có bạn trai chưa?" Mai Tử hỏi.

"Không cần trả lời cái gì, tớ không có bạn trai, đối với cậu ấy cũng không có cảm giác đặc biệt." Từ Lê thu dọn ba lô.

"Còn phó giáo sư Hạ thì sao?

"Thầy ấy không phải bạn trai của tớ, tớ cũng không phải bạn gái của thầy ấy, bọn tớ nhiều nhất chỉ là .... Bạn giường." Từ Lê bưng lấy mặt.

"Bạn giường?"

Mai Tử trố mắt nhìn, người khác nói lời này cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng từ trong miệng Từ Lê, tình huống rất nghiêm trọng.

“Ừ, bạn cơm với bạn giường.”

Tiếng chuông tan học vang lên, Từ Lê xách ba lô lên, “Đi thôi.”

Sinh viên như ong vỡ tổ tràn ra, Trương Sở Sở vẫn có thể nhận ra cô chính xác.

"Đợi đã, Từ Lê, em tên là Từ Lê phải không?"

"Có chuyện gì sao? Cô Trương." Từ Lê quay lại.

“Có thời gian tán gẫu không?” Trương Sở Sở dùng ngón trỏ gõ đồng hồ, “Không đến nửa tiếng đâu.”

Các cô hẹn nhau ở quán cà phê bên ngoài bên cạnh trường học, Trương Sở Sở gọi một ly cà phê nóng, còn Từ Lê chỉ gọi một cốc nước sôi để nguội.

Điểm giao thoa duy nhất giữa Từ Lê và Trương Sở Sở là Hạ Tắc, bất kể nhìn như thế nào, họ dường như không phải là người có thể tán gẫu với nhau, Từ Lê không biết Trương Sở Sở muốn gì.

"Từ Lê, thầy Hạ có nhắc đến tôi với em không?”

“Không có.”

"Từ Lê, tên của em rất hay.”

Từ Lê nhíu mày, "Cô Trương, lát nữa em có việc phải làm.”

“Có để ý không?" Trương Sở Sở rút ra một điếu Marlboro.

Từ Lê lắc đầu.

Những ngón tay của Trương Sở Sở gầy và trắng, được sơn móng tay màu hồng nhạt, điếu thuốc màu trắng được kẹp giữa hai ngón tay của cô ta, trông rất đẹp mắt.

Ánh lửa lấp loé, cô ta hít sâu một hơi, "Hạ Tắc thật sự rất đặc biệt, không chỉ bởi vì anh ấy đẹp trai, khi còn là sinh viên, anh ấy không quen nổi bật, nhưng chỉ cần anh ấy nói chuyện, tất cả mọi người sẽ nghe, anh ấy chính là có một loại ma lực, kêu gọi mọi người phải bị thuyết phục."

Từ Lê có thể hiểu được, cô gần như cũng muốn nhảy vào.

"Những năm đầu, tôi cảm thấy anh ấy rất phiền phức, người nhà tôi không quá quản tôi, làm sao tôi lại bị một người đàn ông kiểm soát cả ngày." Xuyên qua làn khói, Trương Sở Sở nhíu mày, "Tôi đã nói với em chưa, tôi đã ở bên cạnh thầy Hạ được vài năm."

"Cô Trương."

"Đừng nóng vội, em thông minh như vậy, chẳng lẽ nghe không hiểu vì sao tôi lại nói với em những điều này?" Trương Sở Sở khẽ mỉm cười, “Em vẫn còn là sinh viên, mặc dù đã trưởng thành, nhưng cô nam quả nữ, như thế nào cũng sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp giáo dục của anh ấy, em nói xem có đúng hay không?”

"Cô Trương."

"Tôi còn chưa nói xong đâu." Trương Sở Sở nhả ra một ngụm khói, "Em biết gia đình Hạ Tắc có lai lịch như thế nào không? Em hiểu rõ anh ấy sao? Tôi hiểu những cô gái ở độ tuổi của em đều có mộng tưởng, chỉ cần một người đàn ông có điều kiện tốt, liền sẽ ôm chặt không buông, mặc kệ anh ấy có phải là đàn ông nhà người khác hay không."

"Cô Trương." Từ Lê giận tái mặt, "Theo em được biết, năm đó chính cô là người đã lừa dối và phản bội trước. Nếu thầy Hạ thực sự tốt như lời cô nói, thầy ấy cần gì phải không phải muốn cô?"

"Còn có, loại chuyện đoạt người đàn ông của người khác, em không dám làm ra, cô đánh giá quá cao bản thân, cũng đánh giá em quá thấp rồi."

Từ Lê đứng dậy, "Trước đó em không rõ tại sao cô tìm em, ngược lại để cho em minh bạch, nếu không phải bị thầy Hạ từ chối, cô cần gì phải ngụy trang cảnh cáo em, hai người phụ nữ, vì một người đàn ông, cô tới tìm em, tình cảm có giá rẻ như vậy sao? Thầy Hạ là đồ vật sao?"

"Cuối cùng, đúng, điều kiện của em không tốt bằng cô, nhưng em còn trẻ tuổi hơn cô rất nhiều, thầy Hạ đã cho cô một cơ hội, là cô không cần thầy ấy nữa, cô cho rằng mình xứng đáng với điều tốt nhất, vậy thầy Hạ không phải là xứng đáng có một người phụ nữ tốt hơn sao? Chỉ riêng điểm này thôi, cô đã đánh mất tư cách rồi."

“Cảm ơn cô đã mời em uống cà phê, nhưng em không thiếu tiền một cốc cà phê.” Từ Lê cuối cùng cũng cúi đầu chào, từ trong ví lấy ra một tờ tiền giấy, xách túi rời đi, “Người kiêu ngạo như cô không bao giờ cúi đầu nghe người khác nói chuyện, cư nhiên cũng không phát hiện vấn đề chưa bao giờ là ở em, mà là ở chính cô?"

Trương Sở Sở sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trước khi đến đây, cô ta còn cho rằng chỉ là một cô gái non nớt, dạng tiểu nữ sinh này, hai năm qua cô ta đã thấy bên người Chu Hoa quá nhiều, đã sớm ứng phó có thừa.

Nhưng Từ Lê trông mềm yếu và không có móng vuốt sắc nhọn.

Nhưng từng chữ sắc bén.

Cao ngạo, đúng vậy, Hạ Tắc đã từng nói, hai người kiêu ngạo ngang nhau thì có ích lợi gì?

Bọn họ xuất thân từ cùng một vòng, cho dù đã từng ấy năm, cô ta từng có người đàn ông khác, nhưng cô ta vẫn không học được cách cúi đầu.

Tại sao phải cúi đầu?

Khi bước ra khỏi quán cà phê, hai chân Từ Lê vẫn còn run, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, cô lấy điện thoại di động ra, nhấn nút dừng ghi âm.