Trèo Tường Ăn Lê

Chương 22: Đôi bên có lợi.

Ngồi trong một quán ăn tư nhân nhỏ vắng vẻ, Từ Lê vẫn còn mộng mị.

“Sao trông em có vẻ thất vọng thế?” Hạ Tắc rửa đũa cho cô.

“Em .... Em thất vọng chỗ nào chứ.”

Liếʍ một cái, hôn một cái, làm cho cả người mềm nhũn, nhưng lại điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, anh chỉnh lại quần áo, lau sạch nước trên môi, ngồi thẳng lưng dựa vào thành ghế, nhìn đồng hồ, một câu nhẹ nhàng nói sắp đến giờ đặt chỗ.

Tất cả được thực hiện trong một lần.

"Quán ăn nhỏ này là do một đàn anh của anh mở ra, coi như là kế thừa sản nghiệp của gia đình, đợi chút nữa em có thể thử một lần, nếm xem có thích hương vị không?"

"Thầy Hạ giống như rất quen thuộc thành phố C."

"Thứ nhất, anh đã ở đây mấy năm nên rất quen, trong những ngày nghỉ, mọi người đều chơi điên cuồng, tự nhiên chỗ nào cũng đều đi." Hạ Tắc một tay nâng ấm trà lên, rót trà cho hai người, "Thứ hai, chữ thầy này rất nhạy cảm, lúc ở trường học có thể xưng hô như vậy, lúc chơi tình thú em cũng có thể, nhưng lúc chỉ có chúng ta, em vẫn nên gọi anh là Hạ Tắc, anh chỉ hơn em tám tuổi mà thôi."

"Chơi ... Chơi tình thú?" Từ Lê lắp bắp.

"Bất cứ khi nào em muốn chơi với anh, chỉ cần gọi anh là thầy, anh liền sẽ hiểu." Hạ Tắc có ý riêng.

"Thầy Hạ!”

“Bây giờ?” Hạ Tắc trêu chọc dò xét qua một lượt, “Nơi này hơi ... thoáng a.”

“Em không chơi, không chơi với thầy.” Từ Lê đỏ mặt.

"Được rồi, hiện tại không chơi."

Từ Lê không ngờ, mặt ngoài Hạ lão sư băng lãnh, nói tới nói lui, không mang theo chữ ăn mặn là người có thể khiến mọi người vây quanh.

"Tiểu tỷ tỷ, chúng tôi chiêu đãi đồ nguội cho hai người."

Quán ăn nhỏ chỉ có hẹn trước, bàn cũng không nhiều, người phục vụ tự nhiên cũng ít, từ lúc ngồi đến giờ, Từ Lê chỉ thấy một cô bé ước chừng mười tuổi đến mang các món ăn lên.

Đưa một đĩa khoai tây axit axetic, một đĩa dưa chuột trộn, cô bé chào hỏi Hạ Tắc.

“Chú Hạ.”

Cô gái nhỏ buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt có chút tái nhợt gầy yếu, nhưng khi cười lại có lúm đồng tiền nhỏ.

“Gần đây Tiểu Vân học thế nào?” Hạ Tắc hỏi.

"Rất tốt.” Cô bé rất biết điều, nói: "Cháu đi vào giúp.”

“Được.”

Đợi cô bé tiến vào phòng bếp, Hạ Tắc đột nhiên nói.

"Đứa bé kia là nạn nhân của lạm dụng tìиɧ ɖu͙© trong gia đình, Khâu sư huynh đã bỏ ra ba năm để tư vấn tâm lý, ba cô bé bị bỏ tù, mẹ thì mất tích, thân thích không muốn nhận nuôi nên Khâu sư huynh đã bàn bạc với vợ anh ấy nhận nuôi đứa trẻ này."

Từ Lê kinh ngạc quay đầu.

"Những đứa trẻ bị tổn thương không khác nhau, nhưng có cơ hội được hạnh phúc như nhau."

Bất chấp sương mù nóng bỏng, ánh mắt Hạ Tắc không thể che giấu sự dịu dàng.

"Có thể không cần ủy khuất, cũng không cần gọt chân cho vừa giày, ép buộc chính mình."

"Thầy thật giống như tiểu lão sư tri tâm vậy." Mặt Từ Lê có chút nóng lên, cô lúng túng thay đổi chủ đề, "Nhân tiện, em muốn hỏi một chút, trong cư xá của chúng ta có phải có phòng nhỏ hơn không, em chỉ còn hợp đồng thuê nhà ba tháng..."

"Vì diện tích căn phòng, em thực sự không đủ tiền thuê nhà..."

Từ Lê ngày thường tiêu hao không nhiều, cũng không mua đồ thời trang nhiều, mặc dù trong nhà có gửi tiền nhưng cô luôn giữ một số tiền bên mình.

Ánh mắt lóe lên, khóe miệng Hạ Tắc hơi cong lên, "Không cần dọn đi, em cân nhắc đi làm thêm không?"

Anh không có hỏi vấn đề cá nhân, nhưng tựa hồ đã nhìn rõ hết thảy.

Từ Lê đưa mông về phía trước, hiếu kì hỏi: "Làm thêm kiểu gì?"

"Anh thấy em hẳn là biết nấu ăn?"

"Có thể nấu chút đồ ăn thường ngày."

"Anh không thích người lạ tới đến nhà, anh chỉ cần một người giúp việc, em có thể dành hai giờ sau giờ học để dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị bữa tối cho anh không?"

"Nhưng mà ..." Nhà của Hạ lão sư rõ ràng rất sạch sẽ.

"Em vẫn còn là sinh viên chưa tốt nghiệp, thời gian vốn là rải rác, lại muốn tìm một công việc bán thời gian khác cũng không dễ dàng, không phải sao?"

Tuy nói thế, nhưng.....

"Quyết định như vậy, tiền ăn anh sẽ trả, nếu có chuyện không thể trở về nhà, anh cũng sẽ báo trước cho em biết."

Hạ Tắc đề nghị, đối với Từ Lê lúc này mà nói, đâu chỉ là một nhánh ô liu đúng lúc, cô gần như không có lý do gì để từ chối.

“Em không cần lo tiền thuê nhà, anh không cần lo lắng về nhà, đôi bên cùng có lợi.”

Cầm chén sứ lên, cụp mi xuống, Hạ Tắc thong thả nhấp một ngụm trà nóng.

"Trời ạ, mắt tôi không có vấn đề gì đi, phó giáo sư Hạ vậy mà đưa cô gái đó đi ăn cơm?"

Từ Lê ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một nam một nữ trẻ tuổi đang tiến lại gần, người đàn ông kia có chút quen mắt, nhưng cô không nhớ nổi mình đã gặp anh ta ở đâu.

“Chuyển chỗ ngồi đi, bốn người ăn sẽ náo nhiệt hơn.” Lâm Viễn kéo chiếc ghế bên cạnh Hạ Tắc ra.

"Xin chào, cô gái nhỏ, em chắc chắn không nhớ rõ tôi, dường như em không học lớp môn tự chọn của tôi, tôi là Lâm Viễn, đây là đối tượng của tôi, tiểu thư Tiểu Kiều, đại Kiều tiểu Kiều đích Kiều."

"Cái gì Tiểu Kiều, hồ khiếu, rõ ràng là cầu nhỏ có nước chảy.” Chị gái tên Tiểu Kiều trông rất thuận mắt, không lẫn vào đâu được, như cô gái nhà bên.

"Thầy Lâm, chị Tiểu Kiều.” Từ Lê ngượng ngùng chào hỏi.

Trong suốt bữa ăn, Từ Lê không nói nhiều, chủ yếu nghe Hạ Tắc và Lâm Viễn nói về một số vấn đề học thuật, ăn một nửa, Lâm Viễn nghiện thuốc lá, gọi Hạ Tắc ra ngoài.

Bên ngoài quán ăn nhỏ có một cảnh quan nhân tạo tinh xảo, hai người đứng đó, đối mặt với một hồ cá koi.

Lâm Viễn tự đốt một điếu thuốc, hỏi: "Cậu có muốn làm một điếu không?" "

"Không."

Sau khi phun khói ra, Lâm Viễn đột nhiên quay lại nói: "Cậu đã nghe tin Trương Sở Sở trở về nước chưa?"

"Tôi không biết."

"Không phải chứ, tốt xấu gì cũng ở bên nhau nhiều năm như vậy."

“Đã lâu rồi chúng tôi không liên lạc.” Hạ Tắc vuốt vuốt thái dương, “Sao đột nhiên anh lại nhắc đến cô ấy?”

“Cô ấy và Chu Hoa đã chia tay, tôi nhìn cậu cũng không biết.”

"Đàn anh, sao vậy? Anh muốn nhắc nhở tôi sao?" Hạ Tắc nhăn mày.

“Không có gì, chỉ là nhắc nhở cậu, hiện tại Trương Sở Sở đang ở thành phố A.”

Trên đường phố tràn ngập bóng đêm, ánh mắt Hạ Tắc rơi ở nơi xa, ánh mắt thâm thúy thâm trầm, không rõ tâm tư.

Thật lâu sau, anh mới mở miệng.

"Đàn anh, tôi đã có đối tượng cần quan tâm, chuyện của Trương Sở Sở, sau này đừng nhắc đến nữa."

"Là mèo con lạc đường trong kia sao? Chủ cũ đâu?"

"Sau này không có chủ cũ, chỉ có tôi."

"Được rồi, được rồi, cậu thật biết gây sự, nếu như cậu làm như vậy, chính là thầy trò yêu nhau, cũng không biết ngươi có lòng dạ lớn như vậy."

"Cô ấy là người lớn, còn tôi là người độc thân, không liên quan đến thầy trò."

"Được được, kín miệng một chút." Lâm Viễn dập điếu thuốc, "Chuyện đám cưới của Tiểu Kiều tôi nói gần xong rồi, cho cậu thời gian, mau chuẩn bị cho tôi một hồng bao lớn đi."

"Anh xác định muốn kết hôn?"

"Không kết hôn, giữ lại tai họa a? Chơi cũng chơi đã rồi, lớn tuổi rồi, chỉ thích hợp ở nhà ôm lão bà."

Hạ Tắc cười cười.

“Lão nam nhân, thận còn phải dưỡng thật tốt.” Lâm Viễn vỗ vỗ vai anh, bĩu môi, "Thời gian còn nhiều, sư đệ.”