Trời vừa nhá nhem tối, đèn vừa lên, xe taxi lên đường cao tốc trên cao, Từ Lê đến trung tâm thành phố.
Toà nhà Đế Xứ ở ngay bên cạnh vòng tròn, tuy đã ở thành phố C hơn hai năm, nhưng Từ Lê lại rất đơn thuần, trường học, phòng cho thuê, nhà hàng, ba điểm trên một đường thẳng, hoàn toàn không quen thuộc nơi này, khu thương mại cao cấp, cửa hàng tủ nhập khẩu, đại siêu thị, còn cả một dãy phố nhà hàng, quán bar phức tạp.
Những người đi ngang qua hoặc là ăn mặc bảnh bao đầy phong thái thượng lưu, hoặc là những chị gái xinh đẹp đi trên đôi cao gót cao ít nhất mười centimet, bọn họ tráng dương cười, không sợ ánh mắt người khác, khoác vai nhau vui đùa ầm ĩ trên phố.
Tiêu sái tự tại.
Một cây tùng cao ba mét đứng sừng sững ở cửa vào tòa nhà, đèn bong bóng tròn từng chuỗi từng chuỗi bao quanh thân cây rậm rạp, ánh sáng xa hoa mộng ảo lấp loé, nhấp nháy liên hồi, vấy lên một bên mặt Từ Lê.
Đẩy khung cánh cửa xoay trong suốt ra, một người phục vụ ngay lập tức chào đón cô.
“Từ Lê?”
"Phải, cô là...”
“Có người nhờ tôi đưa thẻ phòng cho cô.”
"Là ai đưa thẻ phòng?” Từ Lê hỏi.
“Tôi không rõ, chỉ nói đưa nó cho cô.” Người phục vụ đem tấm thẻ nhét vào lòng bàn tay cô.
Đứng trong thang máy, bước lên tấm thảm lông ngắn hút ẩm trong hành lang, Từ Lê đi từng bước, mỗi bước chân đều có cảm giác như dẫm lên khóm hoa mềm mại.
Phảng phất như người buộc phải mang kiếm vào trận chiến, rõ ràng không có áo giáp, nhưng chiến trường đang đến gần, không thể trốn thoát, cũng không tránh được.
Sắp đến phòng 507, một nhân viên dọn dẹp đi ngang qua, Từ Lê quay lại gọi người đó.
"Thật xin lỗi, tôi là khách ở phòng 507. Tôi vừa làm đổ một cốc cà phê, cô có thể vào lau giúp tôi được không?"
Từ Lê nắm vuốt thẻ phòng, cười áy náy, "Làm chậm trễ cô rồi."
Sau khi quẹt, cánh cửa kêu bíp một tiếng và từ từ mở ra.
Nụ cười của Từ Lê đông cứng lại.
Lần bắt gặp thứ nhất, Nhậm Toàn Sinh cùng người phụ nữ kia ít nhất đã phân ngủ hai bên, Từ Lê chỉ có thể từ đống lộn xộn xung quanh mình mà phỏng đoán, một lần lại một lần tự dằn vặt nhớ lại.
Mùi rượu, mùi khói và mùi ngai ngái tràn ngập căn phòng, Nhậm Toàn Sinh quay lưng về phía cửa, cặp mông trần của hắn mạnh mẽ di chuyển qua lại, Từ Lê chỉ có thể nhìn thấy hai chân trắng nõn đang quấn chặt lấy eo hắn, móng tay móng chân màu đỏ cứ đung đưa qua lại giữa không trung.
Chiếc giường lớn mềm mại trắng tinh rung chuyển dữ dội.
Thở thô thấp mị, hiển nhiên vẫn đang đắm chìm trong tìиɧ ɖu͙©, không có thời gian để ý đến những thứ khác.
"Thiến Thiến, rõ ràng đã làm hai lần rồi mà vẫn chặt như vậy? Đồ yêu tinh, nuốt một cái còn chưa đủ, định hút cạn anh sao?"
Một năm này, cô đã vùi đầu đi chín mươi chín bước, có lẽ chỉ một bước cuối cùng này cũng đủ đẩy cô xuống vực sâu.
"Toàn Sinh, sâu quá, đều đội lên chỗ ấy, nhanh lên, âʍ ɦộ của em đói khát, chỉ chờ anh lấp đầy.” Người phụ nữ dâʍ đãиɠ rêи ɾỉ.
"Mẹ kiếp, đυ. em mẹ nó thật sướиɠ." Nhậm Hoán Sinh dùng sức đâm thật sâu kéo căng cơ lưng.
Nhân viên dọn dẹp rõ ràng là không bất ngờ khi nhìn thấy cảnh tượng này, cô ấy nhìn không đến hai giây đã chuồn đi.
Trong căn phòng này, ngoài đôi cẩu nam nữ đang chiến đấu kịch liệt trên giường, còn có một người khác đang ngồi trên ghế sa lon dài.
Áo choàng tắm nông rộng, toàn thân ướt sũng không khó liên tưởng, Lưu Trường Quân cũng là một nhân vật chính khác của cuộc chiến giường chiếu.
Anh ta châm một điếu thuốc, ánh mắt lười biếng liếc qua, không ngạc nhiên trước sự xâm nhập của Từ Lê.
Sương mù không che giấu được ánh mắt thâm độc, anh ta lạnh lùng nhìn Từ Lê, giễu cợt Từ Lê, em xem, tôi đã nói rồi, trong rừng không có chim tốt nào tồn tại.
Đàn ông đều giống nhau.
Người đàn ông của cô, cũng không khác biệt.
"Em dâu, sao em đột nhiên lại tới đây?” Lưu Trường Quân cầm ly rượu trên bàn lên lắc nhẹ, tiếng đá lạnh va chạm vào ly làm bọn họ bừng tỉnh.
Nhậm Toàn Sinh là người đầu tiên quay đầu lại, ba một tiếng, cấp tốc rút ra khỏi cái hang của người phụ nữ dưới thân.
Sắc mặt hắn kịch liệt thay đổi, từ tái xanh chuyển sang trắng bệch, môi run run, không thể thốt ra lời nào, tựa hồ bị bao trùm trong sợ hãi sâu sắc.
Nhưng, hắn có gì phải sợ?
Từ Lê muốn khóc, nhưng cũng muốn cười.
Nhưng trên thực tế, cô không thể làm bất kỳ biểu hiện gì.
Nắm tóc người phụ nữ kia kéo xuống giường, hung ác tát vào mặt cặp nam nữ cặn bã mấy cái, gây náo động nghiêng trời lệch đất; hoặc không đả động gì đến, rồi cả hai làm hòa.
Tất cả tràng cảnh được diễn tập trong não của cô.
“Mặc quần áo của anh, tôi nhìn muốn buồn nôn.” Từ Lê thanh âm bình tĩnh, "Mấy người các người làm tôi muốn phát bệnh.”
Cô xoay người rời đi, Nhậm Toàn Sinh kéo chăn bông, che thân đuổi theo cô ra ngoài phòng, phát hiện có một vài người đang đi loanh quanh ở bên đầu kia của hành lang, lại thu chân về.
"Tiểu Lê, em nghe anh nói, anh có thể giải thích, anh có thể. . . . . . . . . . . "
Từ Lê rút chiếc nhẫn ra khỏi ngón áp út, quay đầu ném vào mặt Nhậm Toàn Sinh, "Giải thích cái gì? Giải thích vì sao anh mang phụ nữ về nhà, giải thích vì sao anh lại cùng bạn học làm loạn trong căn nhà thuê của tôi, hay giải thích tại sao cả đêm không về?"
"Tiểu Lê, anh yêu em, một thời gian anh không có chạm qua em rồi, anh cũng là đàn ông, cũng có nhu cầu ...... Tiểu Lê, em tha thứ anh, cho anh một cơ hội."
Từ Lê không muốn nghe nữa, đầu óc quay cuồng, hai bên thái dương đau nhói.
"Tôi đã cho anh vô số cơ hội rồi, Toàn Sinh.”
“Tiểu Lê!” Nhậm Toàn Sinh ở phía sau hét lớn.
Từ Lê phất phất tay, vào thang máy đi xuống.
...
Người đi đường nhộn nhịp, Từ Lê chết lặng đi qua phố.
Tất cả sự hối hả và nhộn nhịp trên thế giới này không liên quan gì đến cô.
Cô không biết phải đi đâu về đâu.
Chuông điện thoại reo liên hồi không biết mệt mỏi.
Trước mặt cô, có một đôi nam nữ đan tay vào nhau, thỉnh thoảng nhìn nhau, rất thân mật.
Từ Lê không biết gì, chỉ theo chân họ bước vào một đại siêu thị.
Biển người hỗn loạn nhanh chóng bao trùm cặp đôi kia.
Từ Lê đi vào phòng vệ sinh, khóa cửa lại, ngồi trên bồn cầu một lúc mới thử mở hộp que thử thai.
Tay run dữ dội, hộp que thử thai rơi trên đường mấy lần, lại bị siết chặt lần nữa.
Vài giây ngắn ngủi, kéo dài thành mấy lần kim đồng hồ được phóng đại lên nhiều lần, mỗi giây là một cực hình.
Cuối cùng, vạch màu đỏ xuất hiện.
Một vạch.
Từ Lê cười, nhưng nước mắt lại lặng lẽ rơi.
"Lừa đảo, tất cả đều là lừa đảo." Cô suy sụp vứt que thử thai xuống đất, che mặt khóc lóc thảm thiết.