Con người có năm loại giới tính đặc biệt, xếp theo thứ tự từ thấp đến cao là: Beta, Omegaverse, Omega, Alpha và Enigama.
Thế giới này cho phép con người được sở hữu dị năng, gọi là dị nhân. Tuy nhiên, đối với Beta thì chỉ có Beta có thể thức tỉnh được dị năng đặc biệt và phân hóa. Những Beta có thể thức tỉnh được dị năng thuộc cấp độ Đe Dọa trở lên được xem là những tinh anh thiên tài. Thực tế, trong xã hội này, Beta chiếm tới 70% dân số, còn lại mới là những giới tính khác. Cho nên, Beta chỉ được xem như "thường dân" và "hạ đẳng" trong xã hội.
Bởi vì đặc thù của những dị năng ở mỗi người sinh ra rất khác nhau, tuy có tính di truyền nhưng những loại dị năng này thường được phân vào hai loại chính, bao gồm An Toàn và Đe Dọa. Những dị năng có giá trị về lĩnh vực nghiên cứu, khai hóa và đặc biệt là đem lại thế mạnh về quyền lực lại càng được trọng dụng, từ lâu đã được hình thành nên các gia tộc lớn nhỏ khác nhau. Dị năng được phân thành các loại theo thứ tự: An Toàn, Đe Dọa, Nguy Hiểm và Hủy Diệt. Thứ tự phân loại càng về sau thì càng hiếm, loại dị năng càng mạnh và mức độ thành thạo càng khó. Mức độ thành thạo cũng được chia theo cấp, tính từ cấp 0 - 10.
Tuy nhiên, ngoài những cách phân loại phổ thông ra, vẫn còn một vài trường hợp đặc biệt khác. Song dị năng: chỉ người may mắn có hai loại dị năng (tỷ lệ 1/1000 người). Vô Hiệu Hóa Dị Năng: chỉ loại dị năng cho phép người sở hữu vô hiệu hóa những dị năng xung quanh mình (khó được phát hiện vì loại dị năng này khi yếu sẽ chỉ khiến người sở hữu trông như một người bình thường). Và cuối cùng là Toàn dị năng: người có nhiều hơn hai loại dị năng (được xem là thiên tài trăm năm có một).
Những người có địa vị trong xã hội cao bao nhiêu, đòi hỏi loại dị năng họ sở hữu và mức độ thành thục của họ cũng phải cao bấy nhiêu. Ngay cả trong những gia tộc lớn cũng thường dùng cách phân loại này để luận gia thế và địa vị của họ. Thành ra, người nào làm chủ một thế gia đều không được có loại dị năng dưới mức độ Nguy Hiểm và sự thành thạo không được dưới cấp 6.
Y là một đất nước có những gia tộc sở hữu dị năng đặc biệt khá ít, nhưng những gia tộc ấy lại mang đến sức mạnh vô cùng to lớn. Có điều, những gia tộc ấy từ lâu đã đứng ở vị trí trung lập, không hề muốn làm việc cho chính phủ và giới chính trị của đất nước. Vì vậy, hằng năm, nước Y đã bỏ ra một khoản tiền đầu tư lớn hòng đào tạo nhân lực lớn, phục vụ cho mặt tối của đất nước.
Tuy nhiên, 17 năm về trước, trung đoàn được xem là tập hợp nhiều tinh anh nhất và mạnh nhất, có tên là Attack For Country, gọi tắt là AFC đã bị tận diệt toàn bộ. Một trung đoàn AFC mới đã được thành lập. Lý do vì sao thì chẳng ai được biết. Thậm chí, người ta còn nghe nói rằng, chuyện này đã liên lụy đến một trong những người đứng đầu Bạch gia - gia tộc thường sinh ra những dị nhân ưu tú.
Có điều, sau khi AFC cũ bị tận diệt, AFC mới lại không đủ năng lực, dẫn đến nước Y nhiều lần không thể nào chống lại các dị tượng bị mất kiểm soát ở nhiều nơi trên đất nước. Những dị tượng này sinh ra hàng loạt các quái vật hùng mạnh, hủy hoại cuộc sống của bọn họ. Các gia tộc đã biết được sự thật mà chính phủ cố gắng che giấu, cho nên cũng đã góp một phần sức lực nhằm giúp chính phủ xây dựng lại một AFC hùng mạnh như xưa.
Nhưng vì sao những dị điểm lại ngày càng mở rộng? Tại sao AFC lại bị tiêu diệt? Tại sao chính phủ lại muốn che giấu chuyện này? Tại sao chỉ trong vòng vài năm mà các gia tộc lớn của nước Y đều lần lượt xảy ra chuyện? Hâu như không ai biết cả. Chỉ có những thông tin được công khai ra bên ngoài vô cùng rời rạc.
Năm 199X, lệnh của chính phủ ban hành: Tận diệt toàn bộ trung đoàn AFC (Attack for Country).
Ba tháng sau, lệnh của chính phủ ban hành: Truy nã những thành viên còn lại của trung đoàn AFC còn sống sót.
Tin tức cùng năm: "Tai nạn thương tâm và kinh hoàng của gia chủ tôn quý nhất Bạch gia: Bạch lão gia, Bạch phu nhân và hai vị thiếu gia đều qua đời, ba người Bạch gia còn lại còn sống nhưng có hai người bị thương tật. Bạch gia dòng chính chỉ còn lại một người, liệu đây có phải là sự sụp đổ của gia tộc mạnh nhất nước Y"?
Sự thật bị những vị lãnh đạo cấp cao che giấu, những dị điểm tiếp tục mở rộng, quái vật vẫn đang hoàng hành và bí ẩn về thế giới này vẫn chưa có được lời giải đáp.
Rốt cuộc, mọi chuyện vì sao lại trở thành thế này?
....
Pằng!
Pằng!
Tiếng súng liên thanh bắn liên tiếp vào hàng người phía dưới. Những kẻ mang khả năng "Vô Hiệu Hóa Dị Năng" thông thạo đến cấp tám hoạt động sức mạnh của mình trên diện rộng. Hàng người ở bên dưới chết la liệt nằm dưới đất. Xác chất thành núi, máu chảy thành sông.
Những kẻ đứng trên cao xem những con người bên dưới như bị thịt mà xả súng hàng loạt về phía bọn họ, không một chút thương tiếc hay khoan nhượng. Mục đích duy nhất của bọn họ: tiêu diệt toàn bộ những kẻ đang sống ở bên dưới.
Súng liên thanh vừa dứt, đám người xung quanh đã ùa vào, cốt là muốn kiểm tra xem ai còn sống, lập tức trừ khử, không được để ai sống sót.
Đây là một cuộc thanh trừng vô cùng tàn bạo, được tổ chức trên diện rộng, hòng tận diệt toàn bộ sư đoàn Attack For Country. Hai trăm mạng người, không ai còn hơi thở.
Sáng ngày hôm sau, một trung úy đã báo cáo lại rằng, trong số hai trăm cái xác đã được gom lại để phi tang, chỉ có ba cái xác là không thấy. Bọn họ liền không tin chỉ có ba con kiến này đã lọt lưới, liền cho người truy quét và tìm kiếm ba kẻ mang án tử này trên diện rộng.
Ba tháng sau khi tìm nát cả cánh rừng đó nhưng vẫn không thể tìm thấy người, bọn họ đã cho người phát lệnh truy nã ba người này trên toàn quốc với tội danh chỉ có một chữ "Phản".
Sư đoàn AFK bị tận diệt, không một lý do, không có sự hồi đáp. Thậm chí trong hồ sơ chính phủ cũng chỉ ghi rằng: AFC có dấu hiệu phản quốc, ngay lập tức trừ khử mầm họa này. Có tới bốn vị lãnh đạo cấp cao đã phê duyệt quyết định này, cho nên, mệnh lệnh đã ngay lập tức được thi hành không chậm trễ.
Sau khi sư đoàn AFK cũ bị tận diệt, chính phủ ngay lập tức lập nên một AFK mới ngay sau khi AFK cũ bị tận diệt chỉ trong vòng một tháng. Dường như, đây là một âm mưu có chủ đích.
Trên một đỉnh đồi trong khu rừng nọ, một bóng dáng thiếu niên đứng từ trên cao nhìn xuống, trên người người này có nhiều vết thương. Quần áo lấm đầy bụi đất và mồ hôi, thậm chí là còn dính cả chút máu. Trông cậu nhóc này như mới thoát ra từ một trận hỗn chiến từ lâu mà không thể gội rửa cho chính mình vậy.
Cậu cầm những bản thảo chi chít những ký tự kỳ lạ, hai hàm răng nghiến chặt, tức giận. Nhìn về phía ngọn đồi trống trước mắt, cậu vò nát những tờ giấy ấy rồi đốt chúng thành tro. Xong việc, cậu đặt một vòng hoa lên đống tro tàn, giống như để tưởng niệm. Đoạn, cậu dùng một con dao găm bên hông, cắt lên lòng bàn tay một đường. Máu từ lòng bàn tay chảy xuống, nhỏ lên đất, nhỏ ướt cả những cánh hoa.
"Đại đội trưởng, mọi người. Con thề sẽ trả thù cho mọi người. Con nhất định sẽ không để mọi người chết oan uổng thế này."
Lúc này, một tiếng động kinh hoàng phát ra, khiến thiếu niên phải chú ý.
Từ đằng xa, một chiếc xe ô tô đang bốc cháy. Cậu thiếu niên vội vàng từ trên cao, dùng năng lực dị năng đặc biệt của mình chạy nhanh xuống nơi đang có đám cháy kia. Chỉ trong vòng vài phút, cậu đã chạy đến nơi.
Chiếc xe đang cháy hừng hực, nhìn như không thể nào dập tắt được đám cháy. Bên trong xe có người, không chỉ có một mà là có khá nhiều người. Có lẽ là một gia đình.
Người đàn người phụ nữ ngồi trước buồng lái đã không còn hơi thở, máu từ người họ chảy ra rất nhiều. Đằng sau xe vẫn còn vài người nữa, nhìn thế nào thì cũng xem xem tuổi của cậu thiếu niên này. Người đàn ông và cũng là người bố ở buồng lái có vẻ vẫn còn tỉnh táo, ông nhìn cậu thiếu niên, với bàn tay run rẩy ra hướng người đó, cầu xin: "Làm ơn, hãy cứu các con của tôi. Tôi xin cậu."
Thiếu niên đó nhìn người đàn ông, lại nhìn về phía đằng sau xe, nói rằng: "Tôi sẽ cố hết sức."
Hai cậu trai ngồi ở hàng ghế sau cùng của chiếc xe đã không còn hơi thở. Quan sát có thể thấy vết đạn bắn vào phần chí mạng của cả hai người. Cậu nhìn thế nào cũng có thể khẳng định được, đây là một vụ gϊếŧ người có chủ đích. Nhưng may mắn thay, ba người ở vị trí giữ xe thoạt nhìn có vẻ ổn áp nhất.
Cậu nắm vào tay nắm cửa, dùng sức mạnh của mình kéo cánh cửa ra. Chiếc xe bị tông như vậy, lật cả chiếc xe nằm nghiêng, rất khó mở. Cửa cũng bị kẹt. Cậu liền dùng tay không đập vỡ cửa kính xe bằng một cục đá ven đường, nhanh chóng kéo hai người ở gần cậu nhất ra ngoài. Đó là một cô bé và một cậu bé. Cô bé có vẻ bị ngất do hoảng sợ. Còn cú lật xe đã khiến cậu bé kia bị thương ở phần đầu.
Trong xe vẫn còn một người có thể cứu. Cậu quay lại, lại đập cửa kính xe bên còn lại, lôi cậu trai mập mạp từ trong xe ra ngoài, dịu người này đến chỗ hai cô cậu bé bất tỉnh kia.
Nhìn thấy con mình đã được cứu ra, nhưng không thể cứu được hai người con còn lại, người đàn ông chảy nước mắt, chỉ có thể kịp thì thầm rằng: "Ba xin lỗi."
Chiếc xe đằng sau cậu phát nổ. Theo bản năng, cậu liền đè cả ba người mình vừa cứu được nằm xuống, dùng thân mình che chắn vụ nổ cho cả ba người nọ. Chiếc xe đó đã nổ rồi, bốc cháy.
Ba người được cứu, nhưng lại có bốn người chết đi. Cậu cũng không quản được nhiều cái như vậy. Nhìn ba người mình vừa cứu kia, một người ngất do hoảng sợ, một người bị thương, đầu chảy máu mà bất tỉnh, còn một người gãy chân, nhìn kiểu gì thì đây cũng là đường núi hoang sơ như vậy, chẳng biết người đến đây để làm gì.
"Cậu có thể liên lạc với những người khác đến đón không?"Cậu hỏi cái người chỉ bị gãy chân kia.
"Tôi... không biết." Cậu ta lắc đầu. Nhưng có vẻ, cậu trai vừa làm anh hùng ấy không có vẻ gì là ngạc nhiên hay bất mãn gì cả. Lấy một cành cây, giúp người kia sơ cứu cái chân gãy xong rồi tìm một cành cây vững chắc khác đưa cho cậu ta và nói: "Tôi sẽ đem theo hai người này đi, còn cậu thì chịu khó chống gậy lết theo tôi. Ở đây là một nơi rừng núi vắng vẻ, sẽ không có ai cứu được ba người đâu."
Người nọ ăn đau muốn khóc, nhưng rồi cuối cùng cũng đành ngoan ngoãn nghe theo lời người kia lết đi. Trong lòng vẫn còn sợ hãi chuyện vừa rồi. Đi được ba bước lại ngoảnh đầu lại nhìn chiếc xe đã bốc cháy, mang theo một nhà bốn mạng người trong đó. Cậu trai mập bật khóc. Nhưng cậu ta không có thời gian để khóc. Bởi vì cái người đang vác theo hai người còn lại biết được nguy hiểm hãy còn rình rập, nên đã vội vàng thúc đẩy con heo mập kia đi vào đường núi, nấp trước.
Trời vừa hửng sáng, xe cảnh sát và xe cứu thương đã tới, cứu được ba nạn nhân may mắn còn sống sau vụ tai nạn xe kinh hoàng nơi đường núi vắng vẻ. Chỉ có điều, cậu thiếu niên đã cứu ba người họ lại chẳng thấy đâu.
....
"Chiêu nhi, con đến đây."
Người cha vẫy tay gọi đứa con thơ bé bỏng của mình. Cậu bé đang chơi rất vui với một cậu bé nhỏ hơn mình một chút. Vừa nghe cha gọi, cậu đã lon ton chạy đến.
"Cha ơi." Nụ cười hồn nhiên của trẻ con làm người đàn ông lạnh lùng ấy cảm thấy an lòng. Ông ôm đứa bé lên, bế nó đến trước mặt một thiếu niên có gương mặt lạnh lùng và hơi trầm buồn, ông nói: "Chiêu nhi, từ hôm nay ấy nhé, anh ấy sẽ là vệ sĩ của riêng con, đi theo bảo vệ con. Con phải nhớ nhé."
Nhưng cậu bé kia hình như bướng bỉnh, đã vội quay phắt đi, dụi đầu vào hõm cổ cha mình, nói: "Không! Con không thích đâu! Con không cần!"
Người cha cười gượng gạo quay đầu lại nhìn thiếu niên kia: "Xin lỗi nhé, nhóc con nhà tôi hơi bướng bỉnh. Sau này hẳn cậu phải vất vả nhiều rồi. Mong cậu thay tôi chăm sóc đứa nhỏ."
Cậu trai kia nhìn cậu nhóc tám tuổi đang ôm chặt lấy ba mình, ngúng nguẩy cái đầu của mình như một vẻ phản đối với cha, lại nhìn vào người đàn ông đứng tuổi. Cậu trai khẽ cúi người, mỉm cười nói: "Xin chủ nhân yên tâm. Tôi nhất định sẽ cố hết sức chăm sóc cậu chủ nhỏ."
Người đàn ông gật đầu. Đứa con này của ông có vẻ thì đáng yêu đấy, nhưng sự cứng đầu thì chẳng ai bằng nó. Cho nên, nó cần một người nghiêm ngặt quản giáo như cậu vệ sĩ này đây mới có thể bảo vệ được con trai ông.
Đằng sau, cậu bé nhỏ con hơn đang sắp xếp lại đồ chơi cho gọn gàng, ánh mắt có phần quật cường nhìn "vệ sĩ" mới kia, trong lòng âm thầm đánh giá người này một cách chán nản. Chậc, so với những vệ sĩ trong nhà, người này nhìn vừa nhỏ con, vừa ốm yếu, làm sao có thể làm vệ sĩ cho cậu chủ được? Thật chẳng hiểu lão gia đang nghĩ gì nữa?