Edit: Hương
Hình ảnh camera giám sát ghi lại, không thể nghi ngờ là làm cho người ta thất vọng, từ đầu đến cuối ra vào phòng 819, đều chỉ có người đàn ông trung niên kia, không còn gì khác.
Thân phận của người đàn ông rất nhanh đã tra ra, là đại lý dược phẩm, hiện tại vẫn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, không có vết thương, niêm mạc đường hô hấp cũng không thấy vết bỏng, nhưng dấu hiệu suy phổi thật sự tồn tại, hiện tại chỉ có thể dựa vào máy thở để chống đợ hơi thở.
Ngụy Lam ôm một xấp hồ sơ, vừa gặm hamburger mang đến vừa lật xem, đó là một vụ hỏa hoạn xảy ra tám năm trước trong phòng 819, cũng giống như Ôn Bằng nói, nạn nhân là một tiến sĩ dược học, thi thể được phát hiện sau cánh cửa, da thịt bị cháy đã dính chặt vào cánh cửa, phải mất rất nhiều công sức mới có thể đem thi thể ra ngoài, mà đội chuyên gia cứu hỏa điều tra không chỉ một lần, cũng không thể tìm được nguồn gốc của đám cháy, tựa như một mồi lửa lớn vội vàng bật, lại vội vàng tắt, chỉ để phá hủy tất cả mọi thứ trong phòng.
Người đàn ông trong bãi đậu xe ngầm, người phụ nữ nhảy lầu, Đường Lị, người đại lý trong khách sạn, liệu những người này có mối liên hệ nào không? Họ có liên quan đến một người nào đó hay một cái gì đó, cho nên mới chết oan chết uổng?
Không đúng.
Chuyện của Đường Lị, cùng với những chuyện khác có sự khác biệt, điểm khác biệt này không dễ phát hiện, nhưng Ngụy Lam vẫn nhạy bén phát hiện ra chút khác biệt. Đầu ngón tay thon dài khẽ gõ mặt bàn, cậu bình tĩnh lại và chìm sâu vào suy nghĩ.
Ý nghĩ này rất hoang đường, từ lúc Ngụy Lam ra tay cứu Đường Lị, cậu liền nảy sinh ý nghĩ như vậy, cậu cảm giác được có thứ gì đó đang âm thầm rục rịch, muốn sát hại Đường Lị, về phần động cơ, điều đầu tiên cậu nghĩ đến chính là gϊếŧ người diệt khẩu. Về phần ba người còn lại, giống như làm chuyện xấu bị đòi mạng, khiến người ta không khỏi thương xót.
Đây chỉ là kết luận xuất phát từ trực giác tràn ngập thành kiến, Ngụy Lam sẽ không đem những ý nghĩ này vào công việc, nếu như xảy ra chuyện cậu tự nhiên phải giải quyết, cũng không thể bởi vì suy đoán lung tung của mình mà thấy chết không cứu.
Văn bản chi tiết khiến mắt cậu đau và khô, nửa đêm trôi qua, Ngụy Lam mệt mỏi xoa xoa đôi mắt chua xót. Mấy ngày nay cậu không về nhà, hôm nay cũng không ngoại lệ, không biết Lục Dương và Hàn Chiêu mới chuyển tới có thể cùng chung sống hòa bình hay không. Lục Dương người này tính cách quá nghiêm túc, Hàn Chiêu lại là một người nóng nảy, luôn cảm thấy hai người này ở cùng một chỗ sẽ rất dễ cãi nhau, cuối cùng Lục Dương nén giận nhượng bộ kết thúc.
Ngụy Lam ngáp, hữu khí vô lực đạp dép lê lắc lư vào phòng tắm công cộng, rửa sạch một thân mồ hôi dính nháp. Phòng trực ban còn sáng đèn, mấy người trực tụ tập ở một bàn đánh bài poker, tiếng la hét rất náo nhiệt, nếu bị lãnh đạo nhìn thấy, nhất định sẽ bị phê bình nghiêm khắc.
Không có ý định tham dự, cũng không định cáo trạng, Ngụy Lam chỉ muốn nhanh chóng bò lên sofa lớn trong phòng nghỉ ngủ một giấc. Đóng cửa sổ lại, bật điều hòa, tắt đi đèn sợi đốt chói mắt, căn phòng lập tức tối sầm, khiến Ngụy Lam rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Ngụy Lam đang ngủ dường như cũng không an ổn, lăn qua lộn lại trên sô pha, trong hơi lạnh do điều hòa thổi ra mang theo mùi bụi bặm, làm cho người ta rất không thoải mái.
Răng rắc một tiếng vang nhẹ, cửa sổ vốn đã khóa hơi mở ra một khe hở, gió mát theo khe hở tràn vào phòng, rèm cửa sổ màu trắng bị thổi bay phấp phới. Nhiệt độ trong phòng trở nên thấp hơn khi không khí mát lạnh tràn vào, điều hòa không khí tự động tắt. Lúc này Ngụy Lam lại giống như một đứa trẻ được an ủi, dần dần an tĩnh lại, hô hấp đều đều.
Những khí lạnh kia không có ý định rời đi, nó dần dần ngưng kết thành sương mù trắng, càng tụ lại càng dày đặc, cho đến khi hình thành bóng người mơ hồ. Bóng người bay đến bên cạnh Ngụy Lam, trên sô pha đã không còn chỗ nào có thể thêm một người, bóng người một không làm hai không ngừng phủ lên người Ngụy Lam.
Dường như bị xúc cảm lạnh lẽo quấy nhiễu, Ngụy Lam hừ nhẹ một tiếng, lập tức nhíu mày. Bóng người vội vàng nhấc lên một trận sương trắng, giống như trấn an đảo qua mi tâm nhăn chặt, nhìn thấy người trong ngực mặt mày giãn ra, mới cảm thấy mỹ mãn thu lại sương trắng.
Người trong ngực ngủ càng sâu, bóng người bắt đầu không an phận đem bàn tay ngưng tụ thành sương trắng đưa vào trong vạt áo rộng lớn, dọc theo đường nét cơ bụng tinh xảo mà đẹp đẽ một đường hướng lên trên, vạt áo bị kéo cao, da thịt màu mạch lộ ra trong không khí thấm lạnh, kí©ɧ ŧɧí©ɧ từng trận run rẩy.
Có chút ngứa ngáy, Ngụy Lam vô ý thức đẩy tên quấy nhiễu giấc mộng kia, xoay người, đưa lưng về phía bóng người tiếp tục ngủ.
"A..." Tiếng thở dài như có như không lướt qua tai Ngụy Lam, mang theo cảm giác cưng chiều, bàn tay mơ hồ lướt qua eo Ngụy Lam □□, dọc theo thắt lưng rắn chắc cách mười phần mở thắt lưng quần trượt về phía giữa hai chân, nụ hôn nhẹ nhàng lạnh lẽo rơi xuống bả vai và sống lưng, nghe thấy tiếng thở dốc yếu ớt dưới thân, bóng người tăng nhanh động tác trên tay 。
Ngụy Lam bất an vặn vẹo, nhưng không có dấu hiệu muốn tỉnh lại, cậu theo bản năng di chuyển thân thể, tới gần phía sau lạnh lẽo, định giải tỏa sự khô nóng khó chịu, bên mũi tràn ngập hơi thở quen thuộc, sạch sẽ sảng khoái, cậu thích hương vị này.
Bàn tay còn lại của bóng người len lén đặt lên bờ mông đang vểnh lên, cách lớp vải mềm như phác họa ra khe hở mê người. Thân thể trong ngực bỗng nhiên cứng đờ, hiển nhiên đang kháng cự sự trêu chọc như vậy, lông mày lại một lần nữa nhíu lại, mí mắt run rẩy, giống như là muốn giãy dụa tỉnh lại từ trong cơn ác mộng.
Bàn tay vuốt ve mông trong khoảnh khắc tan thành sương mù, sương mù mờ nhạt giống như cánh chim non che chở, hoàn toàn bao bọc lấy Ngụy Lam, tay kia càng dùng sức, cho đến khi cảm nhận được thân thể nóng bỏng trong ngực run rẩy, bóng người lắc lư biến mất trong căn phòng tối tăm, không để lại một chút dấu vết.
Khi tiếng chim hót đầu tiên vang lên vào sáng sớm, Ngụy Lam mơ mơ màng màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy trong đũng quần một mảnh ẩm ướt dính dính, đại não vốn còn đang ở trạng thái hỗn độn lập tức tỉnh táo, lao vào nhà vệ sinh, không dám tin nhìn chằm chằm chất lỏng trong đũng quần.
Đây thật sự là quá mất mặt, nếu là mộng xuân tuyệt vời thì cũng coi như đáng giá, nhưng cậu hoàn toàn không nhớ rõ mình đã mơ, đã bao nhiêu tuổi rồi, sao còn xuất hiện tình trạng sinh lý như vậy.
Vội vàng thu dọn "chứng cứ phạm tội" do mình làm ra, đầu tóc chải chuốt tỉ mỉ, đồng phục cũng chỉnh tề hơn bình thường, đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của Doãn Hàng và Trần Diễm Hoa, Ngụy Lam âm thầm đem loại hành vi này của mình quy kết thành hai chữ —— chột dạ.
May mắn điện thoại nội tuyến kịp thời vang lên, thành công chuyển sự chú ý của người khác từ trên người mình chuyển đến điện thoại, Ngụy Lam lúng túng cầm điện thoại nghe máy, điện thoại đến từ trung tâm chỉ huy và điều phối, bình thường cũng là tin tức khiến người ta không vui.
"Ngụy Lam, nhân viên dịch vụ quầy lễ tân khách hàng của khách sạn quốc tế NC Ôn Bằng, sáng nay bị nhân viên vệ sinh phát hiện chết đuối trong bồn rửa tay nhà vệ sinh nam tầng một, tình huống đặc biệt, đặc biệt chuyển giao cho đội điều tra hình sự xử lý, xin nhanh chóng sắp xếp cảnh sát. ”
"Vâng, lập tức điều động. ”
Ngụy Lam rõ ràng cảm nhận được trái tim mình trong khoảnh khắc trở nên lạnh lẽo, có chút hoảng hốt, không nhớ rõ mình cúp điện thoại như thế nào. Tại sao Ôn Bằng lại chết? Đứa nhỏ kia hẳn là không có liên quan gì đến những chuyện này. Chẳng lẽ hành vi của mình gián tiếp hại chết Ôn Bằng? Cậu không nên hỏi nhiều như vậy, không nên để Ôn Bằng nói nhiều như vậy, càng không nên lợi dụng Ôn Bằng để thu thập manh mối.
Một giây cũng không dám chậm trễ, xe cảnh sát gần như là lao thẳng về nơi xảy ra vụ án, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, cái gì cũng không sao cả, chỉ cầu có thể nhanh một chút, nhanh hơn một chút. Nhưng qua ngã tư bị kẹt xe vì giờ cao điểm, Ngụy Lam thật sự không thể bay qua, chưa bao giờ cảm thấy đèn đỏ dài như vậy, cậu có chút phiền não gõ nhẹ tay lái.
Người đi bộ băng qua đường chen chúc giữa dòng xe cộ đang chờ đợi, Ngụy Lam nhìn đủ loại người đang vội vã, có nhân viên văn phòng vẻ mặt mệt mỏi, còn có đứa nhỏ mặt mày hớn hở tán gẫu kết bạn đi học. Trong đó bắt mắt nhất chính là một đôi mẹ con đứng ở một đầu vạch ngựa vằn yên lặng chờ đợi, so với những người qua đường khác nhìn xung quanh, hai mẹ con điềm tĩnh, làm cho người ta nhìn thấy bình tĩnh.
Người phụ nữ trẻ tuổi ăn mặc đơn giản thanh lịch, có thể nhìn ra được chất liệu cao cấp, trong tay cô dẫn theo một cô gái bảy tám tuổi, ăn mặc như búp bê Tây Dương, đáng yêu đến mức khiến Ngụy Lam sinh ra một loại xúc động muốn ôm một cái.
Hình ảnh này không hiểu rất ấm áp, giống như mỗi một buổi sáng mát mẻ, người vợ dịu dàng hiền lành mang theo đứa con ngoan ngoãn đáng yêu đi học, Ngụy Lam không khỏi nhìn đến xuất thần, khi nào cậu mới có được cuộc sống bình thường mà ấm áp như vậy đây?
Cảnh sát là một công việc nguy hiểm đến tính mạng, có những cô gái tiếp xúc trong thời gian ngắn ngủi với cậu, nhưng sau khi họ hiểu được tính chất công việc của cậu, liền rời khỏi vòng tròn xã giao của của cậu, ai mà không khao khát một cuộc sống an ổn. Nhưng Ngụy Lam lại là một người không an tĩnh, cậu thà rằng dành mấy ngày để suy đoán động cơ gϊếŧ người của một tên hung thủ, cũng không định lãng phí vài phút đi suy đoán tâm tình thay đổi của phụ nữ.
Ngụy Lam cười thành tiếng, quả nhiên kết hôn sống qua ngày không thích hợp với cậu, cảm giác lăn lộn trong vụ án quỷ dị lại đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cậu thâm luyến loại cảm giác hưng phấn làm cho da nổi da gà, cho nên... Ngụy Lam lần nữa nhìn lướt qua hai mẹ con kia, hình ảnh tốt đẹp như vậy, dùng để ấo ủ một chút là đủ rồi.
Đèn đỏ cuối cùng cũng tắt, đèn xanh bật lên, mà dòng xe vẫn chậm rãi đi về phía trước như tốc độ rùa bò, đèn báo đi bộ cùng hướng cũng biến thành màu xanh lá cây, hai mẹ con cuối cùng cũng cất bước bước lên vạch ngựa vằn.
"Trờiơi! Chuyện gì xảy ra với chiếc xe đó vậy? "Doãn Hàng ngồi ở ghế phụ kinh hãi chỉ về phía làn đường thẳng đứng bên phải.
Ngụy Lam nhìn dọc theo ngón tay Doãn Hàng, cả người toát mồ hôi lạnh, trên làn đường thẳng đứng bên phải, xe cộ cũng không nhiều, bởi vì đèn đỏ mà lục tục dừng lại, nhưng chỉ có một chiếc xe, lao nhanh từ trên cầu xuống, không có chút dấu hiệu giảm tốc độ. Bất chấp tiếng chửi bới giận dữ và tiếng còi thúc giục của chủ xe phía sau, Ngụy Lam kéo phanh tay đẩy cửa nhảy xuống xe, suýt nữa bị xe song song cọ xát bị thương, may mắn Lữ Duy ở hàng ghế sau đã kéo cậu một phen.
Có một số việc giống như một vở kịch do ông trời sắp xếp, cậu là một khán giả, không thể khống chế cốt truyện, cũng không cách nào cứu vớt người trong vở kịch, chỉ có thể trơ mắt nhìn bi kịch xảy ra mà bất lực. Chiếc Jaguar màu xanh đậm lao thẳng xuống dốc, lao về phía hai mẹ con đã đi đến giữa đường.
Ngụy Lam nhảy lên nắp xe, giẫm lên chiếc xe chậm rãi di chuyển liều mạng vọt tới bên cạnh người phụ nữ, mấy lần ngã xuống lại đứng lên, người phụ nữ không chú ý tới chiếc xe lao về phía cô, chỉ bị thu hút bởi đám người xung quanh kinh hô, quay đầu nhìn về phía Ngụy Lam đứng trên mui xe, trong mắt lóe lên ngạc nhiên và sự khó hiểu, còn có ý cười điềm đạm dịu dàng.
Nụ cười nhạt kia tựa như bức ảnh bị định hình, dừng lại, sau đó mờ đi, nhuộm đầy màu đỏ tươi, lại dùng hết sức lực sinh mệnh vào phút chót đẩy con gái ra khỏi vòng vây nguy hiểm.
Một màn trước mắt, giống như một lá thư thách thức của tử thần gửi cho Ngụy Lam, chế nhạo sự yếu đuối và bất lực của cậu một cách trần trụi, Ngụy Lam nhảy xuống khỏi mui xe, giữ chặt bé gái đang chen chúc trong đám người, gắt gao ôm cô bé vào trong ngực, đè lại cái đầu nhỏ đang nhìn loạn.
"Mẹ đâu?" ”
"Mẹ bây giờ không đẹp, chúng ta chờ mẹ thay quần áo xong sẽ đi tìm mẹ." Ngụy Lam nhẹ giọng nói bên tai cô bé.