Sinh Ra Trong Bóng Tối, Và Chết Dưới Ánh Bình Minh

Chương 13: Vào núi

Edit: Hương

Trong phòng bệnh một lần nữa an tĩnh lại, Doãn Hàng và Lữ Duy tranh nhau mấy cái bánh bột rồi chạy đi làm, Ngụy Lam nhắm mắt nằm trên giường dưỡng thần.

Những chuyện kích động liên tiếp xảy r gần đây khiến người ta khó có thể tiêu hóa, Ngụy Lam cảm thấy đầu mình ong ong, không biết nên bắt đầu suy nghĩ từ đâu, càng nghĩ càng đau đầu, dứt khoát không nghĩ nữa, việc cấp bách trước tiên là nghĩ biện pháp cứu Đường Lị cách vách tỉnh lại.

Chuyện xảy ra đêm qua quá mức quỷ dị, rõ ràng là có mục đích hại người, mà kỳ quái nhất chính là, mình hôn mê nhiều ngày như vậy, vì sao những thứ ghê tởm kia không thừa dịp mình hôn mê đi hại người, hết lần này tới lần khác chạy tới đêm mình tỉnh lại để chạy đi xen vào việc của người khác đây?

"Trời ơi, những thứ đó không phải do tôi mang vào, phải không"Ý nghĩ này có chút hoang đường, Ngụy Lam xoa xoa hai má, muốn vứt ý nghĩ này ra khỏi đầu, không tình nguyện lăn xuống giường, chuẩn bị rửa mặt một chút rồi làm thủ tục xuất viện, cậu chán ghét bệnh viện, buồn chán tẻ nhạt không có việc gì làm, một phút cũng không muốn ngốc ở đây nữa.

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhè nhẹ, suýt nữa bị tiếng nước chảy ào ào át đi, lúc này là ai tới? Ngụy Lam ngậm bàn chải đánh răng chạy tới mở cửa, bị người đứng ngoài cửa làm cho kinh ngạc, mở miệng muốn nói chuyện, lại không cẩn thận nuốt xuống một ngụm bọt, chật vật vọt trở lại nhà vệ sinh nôn ra, thẳng đến khi phun sạch bọt, rửa sạch bọt trong miệng, lúc này mới từ nhà vệ sinh đi ra.

Ngụy Lam áy náy cười cười, gọi Đường Lị ngoài cửa vào phòng ngồi một chút, "Cô tỉnh lại lúc nào vậy. ”

Đường Lị nhìn còn có chút suy yếu, sắc mặt tái nhợt, nhưng nụ cười lại sinh động hơn rất nhiều, "Đã tỉnh từ sớm rồi, sợ quấy rầy đến cậu nghỉ ngơi nên không dám tới, vừa rồi nghe được tiếng nói chuyện, đoán chừng chắc cậu đã tỉnh. ”

"Cô thấy đỡ hơn chưa? Có thấy khó chịu không? "Ngụy Lam thăm dò hỏi, cậu không xác định Đường Lị có biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện kinh khủng đáng sợ gì hay không.

Đường Lị hơn bốn mươi tuổi vẫn có nét quyến rũ, một thân khí chất tiểu thư khuê các, nói năng không kiêu ngạo tiến lùi thích hợp, "Tôi rất tốt." Đường Lị đánh giá chàng trai đẹp trai trước mắt, ánh mắt không có bất kỳ tạp chất nào, đơn thuần lóe lên một tia cảm kích, "Cám ơn cậu đã cứu tôi. ”

"Phải, ai bảo tôi là vệ sĩ nhân dân chứ. "Lời này có chút không đúng, nội tâm Ngụy Lam cũng không có cao thượng đến mức vì cứu người khác mà liều mạng của mình, nhưng cơ thể không nghe sự khống chế của cậu, phản ứng đầu tiên chính là xông lên đẩy Đường Lị ra, chính cậu cũng không giải thích được lý do làm như vậy, cho nên, ngoại trừ trả lời như vậy, cậu không biết còn có thể nói cái gì.

Bầu không khí có chút xấu hổ, Đường Lị phát hiện Ngụy Lam luống cuống, nhưng không biểu lộ ra cái gì, cười nhã nhặn tiếp tục nói, "Tôi nói không chỉ là chuyện mấy ngày trước, còn có chuyện tối hôm qua. ”

Lời này làm Ngụy Lam cả kinh, sững sờ nhìn chằm chằm Đường Lị, "Cô biết sao? Cô không hôn mê sao? ”

Đường Lị có chút mờ mịt nhíu mày, "Tôi cũng không biết trên người tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mấy ngày trước là như vậy, tối hôm qua cũng là như vậy, không thể nói chuyện, cũng không thể cử động, nhưng ý thức của tôi vẫn còn, tôi cho rằng tôi sẽ ngủ mãi như vậy, không nghĩ tới rạng sáng hôm nay phát hiện mình có thể cử động, đây có lẽ đều là công lao của cậu đi. ”

"Vậy cô có biết vì sao lại xảy ra chuyện như vậy không? "Ngụy Lam cũng không bởi vì Đường Lị cảm kích mà cảm thấy tự hào, người phụ nữ này chỉ sợ không đơn giản, nếu cô ấy đã tỉnh, cũng biết đã xảy ra chuyện gì, vì sao còn có thể bình tĩnh ngồi ở chỗ này nói chuyện với mình như vậy, chẳng lẽ sẽ không cảm thấy sợ hãi sao?

Gừng càng già càng cay, Đường Lị nhanh chóng đọc được những nghi vấn kia từ ánh mắt thẳng thắn của Ngụy Lam, sau đó cười nhạt trả lời, "Từ sau khi chồng tôi qua đời, thỉnh thoảng sẽ phát sinh một ít chuyện kỳ lạ, lúc đầu đương nhiên là sợ hãi, tôi lên chùa xin bùa hộ mệnh, cũng tìm sư phụ thần đạo cầu cứu. Về sau cũng khá hơn một chút, nào biết ngày đó chỉ muốn đi siêu thị bên kia đường mua chút đồ, lại xảy ra chuyện. ”

"Cô có từng đụng phải người quái lạ nào chưa? ”

"Chưa.” Đường Lị thành thật trả lời.

"Cái kia... Mạo muội hỏi một câu." Sau khi nhận được sự đồng ý của Đường Lị, Ngụy Lam mới hỏi, "Chồng cô qua đời vì nguyên nhân gì? ”

Nụ cười của Đường Lị cuối cùng cũng không duy trì được, ánh mắt trở nên ảm đạm thương cảm, "Chết vì tai nạn ngoài ý muốn, hắn đi kiểm tra công trường không đội mũ bảo hộ..."

Không cần phải nói nhiều, Ngụy Lam đã có thể đoán ra đã xảy ra chuyện gì, nhìn Đường Lị đè nén đau đớn âm thầm nghẹn ngào, Ngụy Lam có chút áy náy, nhưng cũng bởi vì như vậy, cậu mới cảm thấy trước mắt ngồi là một người phụ nữ bình thường, kiên cường và tươi cười tất cả đều là giả dối, bộ dáng yếu ớt này mới là Đường Lị chân chính.

Ngụy Lam trấn an vỗ vỗ bả vai Đường Lị, đưa giấy trong tay cho cô.

Còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Đường Lị, nhưng cậu có hỏi hay không, những vấn đề này đều sẽ giống như muối ba sát vào vết thương của Đường Lỵ, chuyện bỏ đá xuống giếng như vậy, cậu làm không được, dù sao sau này còn có cơ hội, cũng không cần vội lúc trước mắt này, "Nếu cô đã nói thường xuyên gặp phải chuyện kỳ lạ này, tôi đề nghị cô nên tìm một chỗ tránh đi. ”

Đường Lị có chút khó hiểu nhìn Ngụy Lam, nức nở khiến cổ họng có chút khàn khàn, trong lúc nhất thời không thể phát ra âm thanh.

"Cô còn đi làm không?" Ngụy Lam quên mất vấn đề này, người phụ nữ chừng bốn mươi tuổi, chỉ sợ còn có sự nghiệp của mình phải kiên trì.

"Ah, không, không. "Đường Lị hắng giọng, lau đi nước mắt ở khóe mắt, nụ cười ôn hòa một lần nữa treo lên mặt, "Trạng thái tinh thần của tôi không tốt, lại luôn vì gặp chuyện lạ mà sợ hãi, đơn vị đã tìm một lý do để sa thải tôi, hiện tại chỉ biết ngồi ăn cơm trên núi thôi. ”

"Như vậy cũng tốt, có thể an tâm tĩnh dưỡng.” Ngụy Lam liếc mắt nhìn vết trầy xước trên cánh tay Đường Lị, "Nếu như không có vấn đề gì, hôm nay cô xuất viện đi, tôi dẫn cô đến một nơi. ”

Hành lý của Đường Lị cũng không nhiều, Ngụy Lam lái Passat mượn từ Lục Dương, chạy trên con đường núi dốc đứng quanh co, một đường này ai cũng không nói gì, thời gian từng chút từng chút trôi qua trong sự yên lặng.

Người Ngụy Lam muốn tìm, kỳ thật cũng không tính là người quen của cậu, mà là người quen của Tiếu Tử Hiền, hôm nay cậu cũng là ôm thái độ thử một lần, mượn mặt mũi của Tiếu Tử Hiền quấy rầy vị lão già tính tình cổ quái kia.

Xe đi qua cổng bằng đá, không còn đường cho xe chạy, trước mắt là những bậc thang đá ngoằn ngoèo không thấy điểm cuối, ngăn cách cõi yên tịnh ở một đầu khác cách xa ồn ào náo nhiệt của trần thế. Gió thổi rừng cây xào xạc, át đi tiếng tụng kinh lúc ẩn lúc hiện.

Xa như vậy có thể nghe được tụng kinh, xem ra nơi này rất nhiều hòa thượng, hương khói rất vượng. Hai người bị cảnh sắc thanh u này lây nhiễm, không khỏi nhẹ nhàng cước bộ, sợ quấy nhiễu thánh nhân tu Phật.

Lúc thở hồng hộc bò lêи đỉиɦ núi, trời đã tối, Đường Lị dường như dùng cả tay và chăn để leo lên, Ngụy Lam cũng đã mệt mỏi nghi ngờ hai chân không phải của mình, tiêu hao thể lực như vậy, đối với hai người bị thương nặng mới khỏi mà nói, thật sự là không chịu nổi.

Khoảng sân trước mặt so với tưởng tượng khác biệt rất lớn, vốn dĩ là quần thể kiến trúc chùa miếu khổng lồ, nào biết trước mắt chỉ là một tiểu viện cũ nát, phòng ốc được xây bằng đá và gỗ, tường viện càng tiết kiệm đến mức chỉ có một vòng hàng rào gỗ.

Ngụy Lam nhẹ gõ cửa gỗ, "Xin hỏi. Ông Lưu có ở đây không? ”

Ông Lưu này, Ngụy Lam đã gặp một lần, nhưng là ở trong nhà Tiếu Tử Hiền. Cái chỗ này cậu chỉ nghe Tiếu Tử Hiền nói qua, cũng là lần đầu tiên đến cửa bái phỏng, vì vậy không chắc mình có tìm đúng chỗ hay không.

"Con nhà nào còn gọi cửa đấy? Không để người khác ăn cơm à." Trong nhà đá truyền đến âm thanh lười biếng thô lỗ, nhưng đây đúng là giọng của ông Lưu, ngữ khí vẫn là làm cho người ta xấu hổ.

"Xin lỗi quấy rầy ngài ăn cơm, ngài ăn trước, chúng ta chờ bên ngoài một chút là được. "Ngụy Lam không thèm để ý sự chậm trễ của ông Lưu, đỡ Đường Lị ngồi xuống tảng đá lớn ngoài viện, tự mình đứng bên cửa gỗ chờ đợi.

Oán giận thì oán giận, sau khi trong phòng vang lên trận gỗ ọp ẹp ma sát trên mặt đất, ông Lưu vẫn đạp dép lê rách chạy ra mở cửa, nhìn thấy người trẻ tuổi cao gầy đứng ngoài cửa gỗ thấp, ông Lưu quét mắt qua, một khuôn mặt già nua xuất hiện tầng tầng nếp nhăn.

"Nhóc con tiểu tử thúi, sao lại chạy tới nơi hoang dã này để thăm lão nhân? " ông Lưu mở cửa, điềm tĩnh nhìn lướt qua Đường Lị ngồi ở một bên, liền nghênh đón hai người vào phòng, vừa đi còn đùa giỡn với Ngụy Lam, "Sao còn có tình chị em? ”

"Chú Lưu chú đừng đùa, vị này trong nhà xảy ra chút chuyện lạ, con cảm thấy không thích hợp, thật sự nghĩ không ra nên tìm ai, đành phải tới tìm chú. "Ngụy Lam không để ý vết đen bẩn thỉu trên một chiếc ghế gỗ dài, rất tự nhiên ngồi xuống.

Ông Lưu nhìn hành động của Ngụy Lam, đáy mắt ngậm ngùi thưởng thức, cái ghế gỗ bẩn kia là ông cố ý đặt ở bên tường cho người ta ngồi, ông làm việc nhìn tâm tình, người đến cửa xin giúp đỡ không ít, nhìn thuận mắt thì giúp, nhìn không vừa mắt cầu cứu cũng vô dụng, cầu người phải có dáng vẻ cầu người, nếu ngay cả một cái ghế bẩn cũng chịu không nổi, sao có thể nói đến chân tình.

"Lần trước gặp con, là ở nhà Tử Hiền đúng không? Đã bao nhiêu năm rồi? ”

Ngụy Lam có chút kinh ngạc vì sao ông Lưu đột nhiên nói đến chuyện này, mà không để ý đến mục đích chân chính của cậu tới đây, hơn nữa, lúc trước gặp mặt rất vội, không nói mấy câu đã rời đi, theo lý thuyết còn chưa quen thuộc có thể kể lại, cậu cũng không chút kiêng dè tò mò của mình, trực tiếp hỏi"Chú còn nhớ con không? Lần đó hình như là con có việc tìm Tiếu ca, đúng lúc gặp được chú cũng ở đây, chưa nói được câu nào đã rời đi, nếu có chỗ nào thiếu lễ nghĩa, chú đừng trách con. ”

"Ta rất thích sự thẳng thắn của con, không biết buồn là gì. Chỉ có sự đơn thuần của người tốt khắp thiên hạ như con, thật không biết làm thế nào có thể làm được một người cảnh sát như vậy. " Ý cười trên mặt ông Lưu càng đậm, tự mình giơ chén rượu nhỏ uống một ngụm, lại nhặt lên mấy hạt đậu phộng nhét vào trong miệng, " Đứa nhỏ Tử Hiền kia , tâm tư quá nặng, cái gì cũng để trong lòng không nói ra, cũng không sợ có chút lời không sớm nói ra, về sau không có cơ hội để nói. ”

"Chú... Chú biết gì à? "Ngụy Lam đoán được ý tứ trong lời nói của ông Lưu, cậu không khỏi nhìn quanh căn nhà đơn sơ. Nói căn nhà chỉ có bốn bức tường thật không khoa trương chút nào, có cái gì nhìn một cái có thể thấy hết, bóng đèn trên nóc nhà mờ nhạt, phủ một lớp bùn đen, làm cho ánh sáng càng thêm mờ mịt.

Trong một ngôi nhà như vậy, ngay cả TV và Wifi cũng không có, chứ đừng nói đến công nghệ cao khác như điện thoại di động và máy tính. Ở một nơi hẻo lánh như vậy, ông Lưu làm sao biết được tin tức Tiếu Tử Hiền hôn mê?

Ông Lưu cười khanh khách, ông biết Ngụy Lam đang nghĩ cái gì, nhưng cũng không vạch trần, chỉ nhìn chằm chằm Ngụy Lam cười rất thâm ý, "Ta đương nhiên là biết, nhưng sẽ không nói cho cho con biết. ”