"Sao lại càng lớn càng thích khóc như vậy?" Tạ Bách Thời rút khăn giấy trên xe, lau đi nước mắt trên mặt cậu, có chút bất đắc dĩ nói
Tạ Trạc Chi khóc đến hồng mũi, cả người lui về bên cửa xe, không cho Tạ Bách Thời chạm vào.
"Anh chỉ nói em một câu lại chọc em giận rồi sao?" Tạ Bách Thời buông khăn giấy ra, nhìn ảnh chiếu của cậu trên kính cửa nói.
Tạ Trạc Chi không để ý tới anh, yên lặng khóc, đôi mắt hồng hồng như thỏ con.
"Được rồi." Cuối cùng vẫn là Tạ Bách Thời chịu thua, chủ động xin lỗi: "Là anh sai."
Tạ Trạc Chi lúc này mới hít hít mũi, nâng bàn tay bị đánh đến hồng lên, rầu rĩ nói: "Tay đau."
Tạ Bách Thời kéo tay cậu qua, đặt bên môi, dịu dàng thổi thổi, qua một hồi lâu mới ngẩng đầu hỏi: "Còn đau không?"
Không đau nhưng có chút ngứa.
Tạ Trạc Chi mím môi, thầm nói trong lòng, ngoài miệng lại ngoan ngoãn nói: "Không đau."
Tạ Bách Thời buông tay cậu ra, khởi động xe lần nữa, điều khiển xe chạy về nhà.
Tạ Trạc Chi yên lặng ngồi bên cạnh, dùng ánh mắt đánh giá vóc dáng của anh, lớp cơ bụng như ẩn như hiện dưới áo sơ mi trắng, đôi chân rắn chắc với thứ có kích thước không nhỏ giữa hai chân.
Chậc, thật muốn lên giường với anh.
Tạ Trạc Chi than thở, lưu luyến không nỡ rời mắt, chậm chạp nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
.......
Trở về đại viện quân khu, vừa bước vào nhà, Tạ Trạc Chi lập tức bổ nhào lên sô pha, ôm chiếc gối mềm nhũn bên trên nói với Tạ Bách Thời: "Anh, em đói."
Trong nhà không có ai khác, Tạ Bách Thời treo áo khoác lên, đi đến xoa xoa tóc cậu: "Để anh gọi cho mẹ Chương."
" Không cần!" Cậu ôm lấy tay hắn, mắt đối mắt với anh, vô lý nói: "Em muốn ăn cơm anh nấu."
"Anh nấu ăn không tốt." Tạ Bách Thời nhìn vào đôi mắt hạnh nhu thuận của cậu, trong lòng như có một hạt giống gì đó đã nảy mầm.
"Không có đâu." Tạ Trạc Chi cong môi cười: "Em thích ăn cơm anh làm nhất."
"Được rồi, tên nhóc hay bắt bẻ." Tạ Bách Thời dù đã bận rộn cả ngày ở công ty vẫn chấp nhận vào bếp nấu cơm cho cậu ăn.
Nhìn theo bóng lưng của anh, Tạ Trạc Chi mở điện thoại xem tin nhắn bên trong.
Hoắc Uyên gửi cho cậu một video ngắn, Tạ Trạc Chi im lặng mở ra. Trong video, Hoắc Uyên dùng khăn tắm quấn quanh eo ôm cậu lên giường hôn, hắn cởi bỏ áo sơ mi trên người cậu, để lộ phần cổ xinh đẹp và cặp ngực non mềm trước ngực. Một tay Hoắc Uyên ôm eo cậu, tay còn lại nhào nắn ngực cậu mà cậu thì bối rối ôm tay hắn lại, trên khuôn mặt ửng hồng cầu xin hắn dừng lại.
Video rất nhanh đã kết thúc, Tạ Trạc Chi nhấn nút thoát ra liền nhìn thấy dòng chữ Hoắc Uyên gửi đến.
[ Chi Chi, em thật thiếu cᏂị©Ꮒ.]
Tạ Trạc Chi cong môi cười, lúc trước đưa đến tận cửa hắn không thèm hiện tại lại dán đến không rời chẳng khác cao da chó là bao.
Tạ Trạc Chi không trả lời lại, cậu thẳng tay cho hắn vào danh sách đen.
Rời khỏi khung chat, Tạ Trạc Chi nhìn thấy tin nhắn của Quý Gia Thụ gửi đến, hẹn cậu ngày mai đi xem phim.
Quý Gia Thụ là một trong bốn tra công trong "Cưỡng chế sa đọa", anh ta cũng là người có quan hệ tốt nhất với Hoắc Uyên, video bị bỏ thuốc của cậu cũng do anh ta gửi đi. Sau này, Tạ Trạc Chi còn chưa hết hy vọng, thậm chí đuổi đến phòng của Hoắc Uyên ở trung tâm thành phố, Quý Gia Thụ lúc đó đã cᏂị©Ꮒ cậu đến ngất đi trước mặt Hoắc Uyên.
Nhớ đến cốt truyện gốc trong sách, Tạ Trạc Chi cảm thấy không đáng giá thay nguyên chủ. Mấy tên chó này tốt nhất là lục đυ.c nội bộ.