Mỗi Lần Đều Là Tôi Nằm Không Cũng Trúng Đạn

Chương 103: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (22)

Dịch: Tang Lý Thanh Ca

***

Thấy Tiền Thiển không có việc gì, Lục Phù Diêu lại quay đầu, nhìn thẳng Linh kiếm màu tím giữa kiếm trận, toàn thân chiến ý mãnh liệt, khóe miệng hơi nhếch lên: "Đã như vậy, thì xem ai mạnh hơn đi!" Nói xong lập tức móc một thanh Linh kiếm từ trữ vật giới chỉ, xông thẳng lên đón Linh kiếm màu tím

Tiền Thiển nhìn thấy giật giật khóe miệng, đây là cái gọi là đánh điên cuồng của kiếm tu trong truyền thuyết hả... May là linh kiếm bản mệnh của hắn ở trong tay cô, nếu không cái linh kiếm màu tím này lợi hại như thế, lại theo đấu pháp mạnh bạo của Lục Phù Diêu, không chừng linh kiếm sẽ bị tổn thương. Đồ bản mệnh ở tay cô vẫn an toàn nhất...

Nhắc tới cũng lạ, sau khi Lục Phù Diêu và linh kiếm màu tím đánh nhau, linh kiếm trong kiếm trận dần an tĩnh lại, bọn chúng không hề thừa cơ công kích Tiền Thiển lạc đàn, ngược lại còn tự xếp hàng trôi nổi xung quanh.

Có vài linh kiếm bay về phía Lục Phù Diêu và linh kiếm màu tím, Tiền Thiển đang tính mở miệng nhắc nhở Lục Phù Diêu cẩn thận. Nhưng nằm ngoài dự liệu của cô, mấy cái linh kiếm này cọ qua Lục Phù Diêu, ngang nhiên xông tới đánh bay linh kiếm màu tím, sau đó chạy về tiếp tục lượn quanh Lục Phù Diêu.

Tiền Thiển thoáng ngây người, hiện tại là tình huống gì đây?! Ai với ai mới là một hội hả?

Đúng lúc này, chuôi linh kiếm thứ hai của Lục Phù Diêu lại gãy. Hắn vứt kiếm gãy trong tay, đang định lấy thêm một thanh từ trữ vật giới chỉ ra, linh kiếm màu tím đột nhiên phát sáng rực rỡ, toàn bộ kiếm trận đều bị nó chiếu rọi thành màu tím nhạt.

Dưới ánh tím, hoa văn trên linh kiếm đang trôi nổi giữa không trung dần nhạt đi, linh kiếm màu tím hóa thành một vệt sáng xông thẳng tới vách đá chỗ kiếm vô chủ.

Tiền Thiển giật mình, một lát mới phản ứng được, thì ra hai người đã vào trung tâm kiếm trủng rồi.

"Sư thúc tổ, ngài không sao chứ?" Tiền Thiển trông thấy Lục Phù Diêu liền đứng tại cách đó không xa, chăm chú nhìn vách đá cắm đầy linh kiếm.

"Đương nhiên!" Lục Phù Diêu gật đầu một cái vớii Tiền Thiển, thấy cô cả người bụi bặm chật vật, hắn liền bấm quyết tẩy rửa sạch sẽ cho Tiền Thiển.

"Sư thúc tổ, kiếm trận phá được rồi ạ?" Tiền Thiển ôm thật chặt linh kiếm bản mệnh của Lục Phù Diêu, chỉ lo bị hắn cầm đi đánh nhau. Trong Kiếm Trủng đều là linh kiếm lợi hại, bản mệnh linh kiếm của Lục Phù Diêu đặt vào đây chẳng là cái cóc gì cả.

"Không biết!" Lục Phù Diêu thống khoái trả lời, lại quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm vách đá kia.

Tiền Thiển câm lặng, thì ra Lục Phù Diêu vạn năng cũng có chuyện không biết...

Tiền Thiển chờ trong chốc lát, phát hiện Lục Phù Diêu đứng tại chỗ không nhúc nhích, cũng chỉ nhìn chằm chằm vách đá cắm kiếm, rốt cục nhịn không được mở miệng: "Cái kia, sư thúc tổ, bây giờ chúng ta phải làm sao..."

"Ngươi đúng!" Câu này của Lục Phù Diêu không đầu không đuôi.

"Hả?" Tiền Thiển kỳ quái nhìn hắn, cô có nói danh ngôn chí lý nào hả? Sao chính cô không biết?!

"Quả thật có thần kiếm ẩn ở nơi đây." Lục Phù Diêu nhìn chằm chằm vách đá nheo mắt.

Đó là đương nhiên! Mặc dù kịch bản kun đã trốn nhà đi, nhưng nhất định thần kiếm sẽ tận trung với cương vị canh giữ ở Kiếm Trủng, đó là bàn tay vàng cho nhân vật chính mà! Lục Phù Diêu có thể cảm giác được thần kiếm vẫn tại đây, xem ra quả nhiên họ đi trước một bước, tay ngựa giống vẫn chưa kịp mang thần kiếm đi! Chuyện tốt! Chuyện tốt! Tiền Thiển vô cùng hài lòng!

Nhưng, sao Lục Phù Diêu cảm giác được thần kiếm?! Thật sự là thần kỳ! Chẳng lẽ đây chính là thiên phú chuột tầm bảo trong truyền thuyết? Tiền Thiển tò mò rồi quyết định hỏi một chút: "Sư thúc tổ, sao ngài biết quả thật chỗ này có thần kiếm?"

Lục Phù Diêu vẫn nhìn chằm chằm vách đá cắm đầy linh kiếm: "Linh kiếm ở đây đều đã mở linh trí, chỉ cần nguyện ý, đương nhiên sẽ câu thông với ngươi."

"Ý ngài là, thần kiếm chủ động muốn nói chuyện với ngài?!" Tiền Thiển líu lưỡi, thần kỳ như vậy!

"Đương nhiên không phải, trước khi nhận chủ chỉ có ý thức mơ hồ truyền lại thôi. Thì ra là Thiên Cực..." Lục Phù Diêu như có điều suy nghĩ.

"Cái gì?! Thiên Cực Kiếm?! Là Thiên Cực Kiếm trấn thủ thần sấm, được tạo thành từ cực dương ở thiên đình?! Đó chẳng phải là vũ khí của Tử Vi Đại đế sao?" Tiền Thiển hơi giật mình. Cô chỉ biết ở đây có thần kiếm, nhưng không biết lại là Thiên Cực Kiếm.

Lăn lộn ở Tu chân giới lâu như thế, kiến thức căn bản vẫn có một ít, Tiền Thiển biết lôi là cực dương ở thiên đình, Thiên Cực Kiếm chính là kiếm Lôi dương trấn thủ một phương trong truyền thuyết thần giới. Thần khí nghịch thiên như vậy mà lại xuất hiện ở đây, không thể không nói ý thức thế giới thật là thiên vị với nam chính!

"Là Thiên Cực! Nhưng không biết tại sao lại lưu lạc hạ giới." Lục Phù Diêu khẳng định gật đầu, đi ra phía trước tiếp cận một khoảng trống nhỏ giữa vách đá, chậm rãi giơ tay lên, rót vào đó một đạo linh lực.

Vách nhỏ trên đá như hô ứng, sáng mạnh khiến người ta không thể mở mắt. Trong linh quang, một thanh kiếm che kín tử sắc điện quang chậm rãi hiện lên vách đá.

Đậu xanh! Đây không phải con hàng khi nãy đánh nhau với Lục Phù Diêu sao?! Thì ra đây là thần kiếm ư?! Thật xinh đẹp!! Phương thức lên sân quả nhiên khốc cuồng bá duệ! Tiền Thiển tán thưởng đầy mắt. Quả là mở mang tầm mắt mà! Không uổng công cô đến Tu Chân Giới một chuyến!

Sau khi Thiên Cực xuất hiện, vách đá chấn động một hồi, mấy chuôi linh kiếm bắt đầu từ từ thoát ra, thân kiếm ma sát với vách đá, phát ra tiếng kim loại chói tai.

Lúc này, linh quang trên Thiên Cực càng mạnh, cấp tốc tới gần vách đá, phát ra kiếm minh, đại đa số linh kiếm bị nó áp chế đứng im bất động, chỉ có vài chuôi còn đang cố chấp cọ bên ngoài, bị Thiên Cực sử dụng chuôi kiếm đập từng cái quay về.

Ngăn chặn đám linh kiếm khác trên vách đá, Thiên Cực trôi nổi tới trước người Lục Phù Diêu khoảng một thước, xuống tới độ cao ở mi tâm Lục Phù Diêu. Lục Phù Diêu nhìn chằm chằm nó không nhúc nhích, một người một kiếm cứ như vậy im lặng giằng co.

Đây là muốn nhận chủ hả?! Tiền Thiển có chút hưng phấn mà nhìn một màn trước mắt, đã bảo Lục Phù Diêu rất mạnh rồi! Đoạt bàn tay vàng cmn từ một thành hai luôn mà.

Không biết qua bao lâu, linh quang nhu hòa bao phủ Lục Phù Diêu và Thiên Cực, một trận pháp phức tạp theo đó hình thành, sau một lát lại tiêu tán trên không trung. Sau khi quang mang trận pháp biến mất, Thiên Cực tự động bay vào trong tay Lục Phù Diêu.

Lục Phù Diêu từ từ giơ Thiên Cực lên, ánh mắt thán phục nhìn khắp thân kiếm, tán dương: "Quả nhiên không hổ là thần kiếm."

"Sư thúc tổ, thần kiếm đã nhận chủ rồi ạ?" Tiền Thiển tranh thủ thời gian tiến tới, cũng chăm chú nhìn Thiên Cực, mở mang tầm mắt theo.

Ánh mắt Lục Phù Diêu đầy ý cười gật đầu. Hắn là kiếm tu, đương nhiên là người yêu kiếm, Thiên Cực Kiếm thật sự là quá hợp tâm ý của hắn.

"Vậy... Sư thúc tổ! Ta muốn sờ nó, nó có chịu hay không? Nghe nói Thần khí đều rất kiêu ngạo..." Tiền Thiển nhìn Thiên Cực, trong ánh mắt toát ra hiếu kì và khát vọng, thần kiếm đó, có thể sờ một chút thì đời này sống không uổng rồi.

"Sẽ không!" Lục Phù Diêu thoải mái đưa Thiên Cực tới trước mắt Tiền Thiển: "Nó và ta tâm ý câu thông, đương nhiên sẽ không từ chối ngươi."

Tiền Thiển cẩn thận nắm chặt chuôi Thiên Cực Kiếm, trong mắt là hưng phấn và tán thưởng, đây chính là thần kiếm sao? Thật đẹp! Cô nhẹ nhàng đỡ thân kiếm, Thiên Cực phát ra kiếm minh như đáp lại. Quá thần kỳ!!