Hoắc Tiểu Ngọc không để ý hắn,xoay người ngồi trước bàn không thèm để ý.
“Nàng còn muốn đi sao?”
“Hừ!”
Coi như có,nàng cũng sẽ không ngốc nói cho hắn biết.
“Tiểu Ngọc?”
Nàng vừa quay đầu đi chỗ khác không để ý tới hắn.
Lôi Hào sớm nên hiểu nàng không đơn giản bỏ qua cho hắn.Chết tiệt,hắn tại sao trêu phải nữ nhân khó đối phó thế? Đổi lại một nữ nhân dịu dànd đáng yêu sẽ không bị tức chết.
Hắn đặt mông ngồi trước mặt nàng,dùng cặp con ngươi đen nhánh chăm chú nhìn nàng.
“Vô luận nàng tới chân trời góc biển,ta cũng sẽ đuổi theo nàng.”
“Huynh. . . . . .”
Trong lúc nhất thời,trong phòng căn phòng nho nhỏ tràn đầy không khí khác thường,Hoắc Tiểu Ngọc không biết tiếp lời thế nào.
“Nàng còn muốn giận ta bao lâu?”
Cả đời. Nàng trong lòng oán hận nghĩ tới.
“Cả đời sao?”
Lời của hắn làm cho tim nàng nhảy lên,ngẩng đầu đưa ánh mắt chán ghét nhìn hắn.
Ghét hắn nhìn thấu lòng nàng.
“Huynh cho cả đời là đủ sao? Huynh phải biết,huynh đoạt lấy chính là thứ cả đời ta không tìm lại được,cả đời cũng không đủ ta hận huynh.”
Hắn nhíu mày,ngoài dự đoán của nàng hắn không bá đạo như lúc trước,ngược lại giọng nói ôn hòa: “Nếu như ta nói xin lỗi nàng?”
“Nói xin lỗi? !” Khóe miệng của nàng chậm rãi vung lên nụ cười giễu cợt, “Không phải huynh từng nói Lôi thiếu gia tuyệt không nói xin lỗi sao? Ta có đặc biệt gì để làm huynh đột nhiên thay đổi?”
Hắn phạm phải sai lầm không dễ dàng tha thứ,đáng ghét!
“Nữ nhân chết tiệt,ta đã hạ thấp thế nàng còn tức giận——”
“Không ai bắt huynh ăn nói khép nép,huynh cũng không cần ăn nói khép nép,bởi vì ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho huynh.”
“Tốt! Nàng điên rồi.”
“Cám ơn lời khen.”
Hoắc Tiểu Ngọc cố ý lộ ra nụ cười ngọt ngào,mục đích muốn hắn tức giận,tốt nhất tức đến bất tỉnh.
“Nàng——” Hắn bỗng nhiên đứng lên,ánh mắt cuồng loạn,hai tay nắm chặc thành quyền.
Thấy bộ dạng hắn như muốn gϊếŧ người nhưng nàng không sợ.
“Huynh dám tới đây,ta liền cắn huynh.” Nàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói.
“Cắn ta?”
“Đúng! Sẽ cắn huynh.”
“Nàng thích chống đối ta phải không?”
“Không sai.” Nàng ngước lên cằm nho nhỏ,không phục nhìn hắn.
Lúc hai người bốn mắt nhìn nhau,nàng đột nhiên có loại ý nghĩ hoang đường,đó chính là nàng muốn hắn hôn nàng,mạnh mẽ nhào đến hôn nàng.
Trời ạ! Nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì?
Đột nhiên,Lôi Hào đưa tay ấn vai nàng, Hoắc Tiểu Ngọc nhướng mày ngẩng đầu,đang muốn mở miệng mắng chửi hắn,đã bị hai cánh môi nóng bỏng khát khao đặt lên.
“Ưʍ. . . . . .”
Nàng muốn phản kháng,hai tay đặt trước ngực hắn,nhưng nàng một chút sức cũng không có,tất cả suy nghĩ khi bị môi hắn chạm vào đều hóa thành hư ảo.
“Không . . . . . .huynh. . . . . . Mau buông. . . . . .”
Khóe miệng hắn nhếch nụ cười tà ác, “Nàng cho rằng nàng thoát được rồi? Đừng ngốc.”
“Cứu mạng !”
Dưới tình thế cấp bách,Hoắc Tiểu Ngọc tiện tay cầm lấy chậu nước bên cạnh đập vào đầu hắn,không nghĩ tới hắn né không kịp,vừa vặn bị chậu nước đập vào đầu.
“Rầm” một tiếng,chậu nước đánh trúng đầu hắn vang lên tiếng động thật lớn,nước theo đó chảy xuống,sắc mặt nàng tái đi nhìn gương mặt đau đớn của nam nhân trước mặt.
“Ta. . . . . . Huynh . . . . .” Hắn tại sao không có kêu đau ? Có phải hắn từng luyện qua Thiết Đầu công?
Lôi Hào ánh mắt không dám tin nhìn chằm chằm nàng, hẩu khí bình tĩnh nói: “Nàng dám đánh ta?”
“Ta. . . . . . Không phải cố ý,tất cả đều do huynh ép ta.” Nàng cố gắng không để môi run rẩy,cô gắng không để vẻ mặt sợ hãi lộ ra ngoài.
“Nàng nhất định phải chết!”
Nguy rồi! Lúc này nhất định trốn không thoát.
Đang lúc Hoắc Tiểu Ngọc tuyệt vọng nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp nhận trừng phạt lại nghe đến”Rầm” một tiếng,tiếng vang thật lớn làm nàng đột nhiên mở mắt ra.
Chỉ thấy Lôi Hào nằm thành hình chữ Đại ngã trên mặt đất
Té xỉu?
“Hắn thật té xỉu sao?”
Nàng cẩn thận sải bước đến bên cạnh hắn,dùng chân đá hắn, “Nè?”
Đối phương một chút phản ứng cũng không có,nàng lúc này mới nghĩ đến hắn có thể đã chết hay không?
Trời ạ! Nàng không phải đã gϊếŧ người chết? Hoắc Tiểu Ngọc bị dọa sắp khóc lên.
“Lôi Hào,tỉnh mau,huynh không được chết,xin huynh đấy.”
Nhưng mặc cho nàng lay động ra sao,hắn vẫn không nhúc nhích.