Chương 8
Thượng cổ yêu thú giấu kín dưới dáy biển luyện ngục, an phận ngủ say. Yêu thú không hề gây sóng gió, rốt cuộc đã không cần Long tộc phải trấn áp.Lần này Long tộc cứ thế thành công lập được công lao. Ngọc Đế có thưởng, ra lệnh cho thiên binh thần tướng xây thành thuỷ tinh Long Cung tại Đông Hải. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng cứ thế ngồi lên ngự toà của Long Cung, vạn yêu quái tại Đông Hải quỳ dưới chân hắn.
Long Cung hiện tại xứng với mĩ danh Long Cung, không ít tiên nhân thấy cảnh hoa lệ này mà kéo đến cửa làm thân.
Đông Hải Long cung liền một đêm thành danh, địa vị của Long Vương một bước lên trời.
Còn Ma Hoàn Na Tra, đến cả Sổ Sinh Tử tại địa phủ cũng không có tên hắn. Thời gian trôi, danh tiếng Ma Hoàn cứ thế biến khỏi tầm mắt của mọi người.
Duy chỉ có Đông Hải Tam Thái Tử Ngao Bính không cam lòng chấp nhận. Hắn không màng phản đối của Long Vương, một mình đi đến nơi đáy biển luyện ngục, dung nham nóng khiến vảy của hắn bong ra, long giác luôn bị thương bởi đáy biển hẹp bên dưới.
Hắn chìm vào luyện ngục, đi đến Trần Đường Quan, lên Thiên Đình, xuống địa phủ. Tìm kiếm gần ngàn năm, cuối cùng vẫn không có kết quả. Đối với đáp án này, Ngao Bính không thể nào tiếp nhận nổi, tất cả mọi người ai đều có thể nói Na Tra đã chết, tất cả mọi người có thể quên đi Na Tra. Duy nhất một mình hắn không thể, cả đời này đều không thể.
Tại Đông Hải, nơi nghỉ ngơi của Tam Thái Tử tại Long cung có thể nói vô cùng tráng lệ.
Thuỷ Tinh Cung to lớn nằm ở dưới biển sâu, nước biển trong veo lấp lánh ánh nắng. Bầy cá đóng quân tại chỗ này, cùng với đám san hô màu sắc sặc sỡ tuỳ ý bơi lội. Bên ngoài cung điện, các yêu thú quy thuận Đông Hải đều được sắp xếp xử lí hết công việc.
Một con rùa biển xanh mượt vùng vẫy hai chân nhỏ, bơi về hướng Tam Thái Tử Thuỷ Tinh Cung. Thủ vệ nhìn thấy rùa biển liền khom lưng, chủ động kéo cửa ra
Trên miếng vỏ sò thật lớn, Thanh Long cuộn tròn thân mình nằm bên trong. Hắn gắt gao nhắm hai mắt, trên vảy còn lưu lại vài chỗ bị phỏng.
"Ai..." Quy thừa tướng thở dài một hơi, tay cầm thuốc bôi lên những chỗ bị thương trên người Thanh Long.
Nghìn năm qua, Tam Thái Tử gần như không hề biến thành hình người, Long Cung đều vị vậy mà chuẩn bị giường cỡ siêu lớn cho hắn.
"Tam điện hạ vì sao lại phải đi đến luyện ngục dày vò bản thân?" Quy thừa tướng nhẹ nhàng mở miệng, động tác tay cực kì bé nhỏ, sợ làm đau long thể Tam Thái Tử.
Thanh Long từ xưa đến giờ vẫn giống vậy, vẫn không đáp lại lời hắn.
Quy thừa tướng cũng không chút nào để bụng, Tam điện hạ có tiếng ít nói. Hắn một bên vuốt thuốc dán cho Ngao Bính, một bên nói: "Tam điện hạ hiện tại đã có mọi thứ, có phải nên suy nghĩ đến chuyện hôn sự rồi không?"
Nhắc đến hai chữ hôn sự, Ngao Bính bỗng chốc mở hai mắt, hung hăng liếc mắt trừng Quy thừa tướng một cái.
"Đi ra ngoài." Ngao Bính chịu đựng tức giận, cắn răng nói.
"Này..."
"Ta kêu ngươi đi ra ngoài."
Nhiệt độ không khí xung quanh lập tức xuống thấp, ngay cả thuốc dán đều cứng lại thành băng tinh. Nhìn thấy Tam Thái Tử là thật sự tức giận, Quy thừa tướng không nhiều lời nữa, đè thấp thân mình rời khỏi phòng.
Bên ngoài điện, Quy thừa tướng đi thong thả, thật lâu sau vẫn là hướng vào phòng bên trong hô một câu. "Đó là hôn sự do Ngọc Hoàng đại đế tự mình chỉ định, bảy ngày sau phải tổ chức. Long Vương không có cách nào từ chối, Tam điện hạ cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt."
Ngao Bính cuộn tròn toàn bộ thân mình trong vỏ sò, hắn khép vỏ sò lại, cố gắng không để ý đến lời người bên ngoài nói. Chuyện gì đến sẽ đến.
Bảy ngày sau, đại điện Đông Hải Long cung hết sức náo nhiệt. Các vị thần cùng với yêu quái dưới trướng Đông Hải đều sôi nổi đi đến, thần tiên trên trời cũng đến dự hôn sự do đích thân Ngọc Đế sắp xếp.
Ngao Bính bị ép đeo lên vòng tay vàng, vòng tay kia rất kì diệu, có thể trói buộc pháp lực của hắn. Bị trói buộc lực lượng, Ngao Bính chỉ có thể quay trở lại hình người.
Trước gương sáng, Ngao Bính một thân hồng trang, vô cùng long trọng. Loại màu đỏ rực lửa này khiến Ngao Bính nghĩ đến một người, người kia đã ở trong lòng hắn khắc sâu như một dấu ấn.
Ngao Bính lần này phối hợp như vậy thật ra cũng có nguyên nhân, hắn muốn trước hôn lễ bác bỏ ý định của Ngọc Đế, cũng sẽ tuyên bố cả đời này không cưới ai.
Mãi cho đến lúc có người đắp lên đầu Ngao Bính tấm vải đỏ, sau đó nâng kiệu, Ngao Bính liền nhận ra. Xem ra hiện tại Ngọc Hoàng đại đế là đem hắn gả chồng chứ không phải là cưới người?
Tầm mắt bị vải đỏ che khuất, bên trong kiệu nhỏ hẹp vô cùng tối tăm. Ngao Bính chỉ có thể dựa vào âm thanh ầm ỹ bên ngoài để xác định vị trí. Bên tai, tỳ bà ống sáo tấu lên những khúc nhạc rộn ràng, có thể nghe được ẩn ẩn ca khúc chúc mừng hỉ sự.
Kiệu sau một hồi xóc nảy cũng được thả xuống, âm nhạc cũng đột nhiên im bặt. Thay thế là âm thanh bàn luận rì rầm.
"Đây là..." Âm thanh kinh ngạc của Đông Hải Long Vương truyền đến, đại khái là bị vật mà người nọ lấy làm cho bất ngờ, Đông Hải Long Vương không nhiều lời nữa.
Ngao Bính tinh tế nghe, vải đỏ dày khiến hắn không nhìn ra được chút bóng dáng nào.
Mành che kiệu bị người nhấc lên, Ngao Bính không lạnh mà run. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn muốn ngay lúc khăn voan đỏ vừa nhấc lên trong nháy mắt sẽ ra tay, đem người nọ đánh bại trên mặt đất. Cũng muốn ở đây nói cho mọi người biết, hắn Ngao Bính, một đời không cưới không gả.
Vải đỏ trên đầu bị nắm lấy, Ngao Bính ổn định hô hấp, có chút khẩn trương nhéo vạt áo của chính mình.
Động tác nhỏ này hẳn là bị người nọ phát hiện, tay vốn đang nhấc khăn voan đỏ liền ngừng lại.
Người nọ cong người thấp xuống, nhẹ giọng bên tai hắn:
"Ta là tiểu yêu quái, tiêu dao lại tự tại. Gϊếŧ người không chớp mắt, ăn thịt người không bỏ muối..."
"Ngươi..."
Trong chốc lát kinh ngạc, vải đỏ che khuất tầm mắt bị nhấc lên, chính là người hắn ngàn năm tìm kiếm.
"Na Tra..." Nước mắt cứ thế tràn ra khoé mi, Ngao Bính đột nhiên đứng lên, lao đến ôm lấy người nọ.
Trải qua năm tháng dài đợi chờ. Đã không nhớ được là bao nhiêu ngày đêm, Ngao Bính từng vô số lần tự hỏi, nếu Na Tra xuất hiện, liệu hắn sẽ oán giận, sẽ quở trách hay không. Phải nắm lấy cổ áo người nọ, lớn tiếng trách cứ đối phương. Ai ngờ, khoảnh khắc người nọ chân chính xuất hiện, thiên ngôn vạn ngữ đổi thành một cái ôm thật sâu.
Nhiệt độ cơ thể người họ vẫn nóng cháy như vậy, tuy nhiên Ngao Bính lại vô cùng quen thuộc với độ ấm này. Hắn nhẹ nhàng tựa mặt lên, có thể nghe được nhịp tim đập rõ ràng khiến người khác vô cùng an tâm.
"Làm anh hùng của chính mình thì tính làm chi a" Na Tra siết tay lên eo hắn nói, "Ta muốn làm anh hùng của ngươi."
Một lát sau, Na Tra lại cười hì hì bổ sung một câu: "Không chỉ làm anh hùng, ta còn muốn làm người yêu ngươi."