Hiện tại anh lại bị người phụ nữ khác vấy bẩn…
Ánh mắt Hướng Oánh sâu thẳm, xoay tròn một mảnh bóng tối khiến người ta hít thở không thông.
“Thật là đáng chết đâu…”
#####
Lời của tác giả:
Giống như có đọc giả không phải quá rõ ràng về Hướng Oánh, đây là người có bệnh về tâm lý, không theo khuôn khổ.
Thân thế bi thảm, tuổi thơ bất hạnh, gây ra việc khi trưởng thành tâm lý có thiếu hụt.
Cách nhìn nhận là có, nhưng càng thiên về tư tưởng ích kỷ.
#####
Hướng Oánh trở về nhà không đúng lúc, người nhà họ Úc đang ăn bữa tối, Tôn Diệp Trân cũng ở.
Úc Hoài Tung đã đi công tác, những người còn lại không ai muốn để ý đến cô, điều này làm cô trở nên dư thừa trong cái nhà này.
Cô đang chuẩn bị lên lầu, Úc Cảnh Giai giống như là đột nhiên phát hiện cô, nhiệt tình mà gọi: “Hướng Oánh, chị mau tới đây, nếm thử món ăn của chị dâu em làm!”
Ngày thường không thèm phản ứng đến cô, Mộ Ân Niệm cũng cười có vẻ sâu xa: “Trân Trân tay nghề rất tốt, Thời Niên kĩ tính như vậy, đều ăn rất nhiều đấy.”
Vẻ mặt của Úc Thời Niên lạnh nhạt không có một tia gợn sóng, ngay cả việc cắt miếng bò bít tết đều chưa từng có một chút tạm dừng.
“Được đó.” Hướng Oánh cười nói đi qua, dường như không có việc gì mà ở phía đối diện Úc Thời Niên ngồi xuống, cùng anh giống như không có việc gì mà ngồi ăn.
Bàn ăn cách điệu kiểu Pháp không những xa hoa mà còn không mất đi sự ấm áp, bày biện tinh xảo phong phú cơm, đèn thủy tinh chiếu sáng bộ đồ ăn giá trị xa xỉ ánh lên hào quang.
Hai người cách nhau một bình hoa, toàn bộ lúc ăn đều không giao lưu, dù là một ánh mắt chạm vào nhau cũng không có.
Cô học theo vẻ lạnh nhạt của anh, phát hiện dùng vẻ mặt luôn cao ngạo là việc phi thường thú vị, có loại khinh thường chúng sinh cao ngạo.
Mẹ con Mộ Ân Niệm thì nghiến răng nghiến lợi, muốn nhìn vẻ mặt thương tâm muốn chết của cô, liền bắt đầu ngươi một lời ta một câu mà nói cái không ngừng nghỉ, đều là nói tình cảm của Úc Thời Niên và Tôn Diệp Trân tốt đến bao nhiêu
Hướng Oánh cười không hề che dấu: "Khi nào đính hôn?”
Hai người ngây người một chút, không biết phải trả lời như thế nào.
Úc Thời Niên bỏ bộ đồ ăn xuống, tiếng nói lạnh lùng, làm người nghe không ra cảm xúc, “Chỉ cần cô ấy muốn, tùy thời đều có thể.”
Tôn Diệp Trân thẹn thùng mà che mặt, “Anh thật chán ghét, nói như em muốn gả cho anh lắm!”
“Có lẽ tôi có thể giúp hai người chọn nhẫn cưới, dù sao tôi…”