Hơi thở thanh mát của cô gái nhỏ phớt qua mặt anh.
Hướng Chi Hành đột ngột đứng lên.
Anh vừa đi được hai bước, lại nhớ đến một màn vừa nhìn thấy ban nãy, cô gái nhỏ đã quy quy củ củ mặc lại quần áo, khiến cho anh cảm thấy chỉ là do anh phản ứng thái quá.
“Cái đó…” Anh quay đầu lại muốn tỏ thái độ một chút, lại có chút giấu đầu lòi đuôi, giọng nói đột nhiên im bặt.
Cô gái nhỏ đứng sau lưng anh, đang mặc qυầи ɭóŧ của anh.
Lúc anh quay lại nhìn vừa đúng lúc cô nâng lên một chân, váy ngắn bên dưới bay lên lộ ra một vùng vải màu đen, khiến cho trong lòng anh nổ mạnh!
Hướng Chi Hành khϊếp sợ lùi lại phía sau mấy bước.
Cảm xúc khát vọng vặn vẹo trong lòng… Càng áp lực, càng bùng nổ!
Thấy anh khϊếp hồn khϊếp vía bước nhanh ra ngoài, Hướng Oánh cong cong môi cười nói: “Cậu, cậu đi đâu đó?”
“Đi mua thuốc tan máu bầm.” Dù trong lòng anh hổ thẹn thống khổ không thôi, nhưng bên ngoài phải tỏ ra không có chuyện gì xảy ra.
Cô gái mặc qυầи ɭóŧ của đàn ông, phần vải phía trước vốn dùng để giữ vật đó hơi trống trải bị xệ xuống.
Hướng Oánh vuốt ve hai cái, thầm suy đoán kích cỡ của hắn.
“Có vẻ rất lớn?” Cô cũng không rõ ràng, không biết khi nào có thể thực sự nhìn thấy nó.
Cô có chút hâm mộ mợ được làʍ t̠ìиɦ với cậu, chỉ cần banh rộng chân liền sẽ cảm thụ được kích cỡ côn ŧᏂịŧ của cậu, còn có thể tiếp xúc ở cự ly gần, bị côn ŧᏂịŧ hung hăng yêu thương cắm vào…
Bất quá vì sao trong phòng ngủ của cậu lại không có dấu vết của phụ nữ sinh sống?
Hướng Oánh kéo mở tủ quần áo của anh ra, tất cả quần áo bên trong đều là đồ của đàn ông.
“Chẳng lẽ bọn họ ở riêng sao?” Hướng Oánh càng cảm thấy có lẽ anh ở bên ngoài có người khác, từ món quà gần nhất mà anh đem đến cho cô, cô cảm thấy anh càng ngày càng hiểu cách làm cho cô gái nhỏ vui vẻ.
Hoặc là anh tổng kết kinh nghiệm từ những cô gái nhỏ ở bên ngoài, hoặc là anh được một cô gái dạy cho anh, dù sao thì một người đàn ông lớn tuổi cũng sẽ không tự biết tặng son môi và phấn.
Cô không thích sử dụng mấy thứ đó, dù sao cũng còn đang học trung học, không cần thiết sử dụng, nhưng cô vẫn giữ lại, để nhìn xem người con gái sau lưng cậu là ai.
Hướng Chi Hành vừa đi đến cổng lớn, liền gặp được Thẩm Á đang ôm đứa nhỏ về, tay còn lại xách theo mấy túi rau dưa trái cây.
Thời điểm nhìn thấy anh, ánh mắt của người phụ nữ dịu dàng bỗng chốc sáng lên: “Chi Hành, sao anh trở về rồi, không phải anh bảo buổi chiều còn có tiết, giữa trưa sẽ không về sao?”