Sổ Tay Công Lược Đàn Ông

Chương 34: Xem hiện tại con đã thành cái dạng gì rồi kìa, có thể tùy tiện Ꮯởi Qυầи áo ở trước mặt một người đàn ông thế à!

Phòng ốc được thiết kế theo phong cách thiên hướng phục cổ quốc phong, tràn ngập màu sắc cổ kính của quê nhà, hoàn toàn không giống nơi ở của người trẻ tuổi bây giờ, lúc này hương trà lượn lờ, dịu dàng thanh mát lòng người, anh đang ngồi trên chiếc ghế gập gỗ đỏ, an tĩnh lật xem một quyển sách cổ ố vàng.

Hết thảy thoạt nhìn đều vô cùng tốt đẹp.

Hướng Oánh đang muốn mỉm cười đi về phía anh, Hướng Chi Hành lập tức ngẩng đầu lên, gương mặt vô cùng nghiêm túc bảo: “Con còn biết trở về nhà nữa đấy à?”

“Không phải cậu kêu con trở về sao?” Hướng Oánh lắc đầu, từ trên gương mặt của đối phương có thể thấy được sự tức giận của anh.

“Cậu không gọi con về thì con lập tức không biết đi về nhà luôn à?”

Bang một tiếng, anh đập quyển sách cổ trân quý xuống bàn, rút ra một cây thước dài tự chế.

Hướng Oánh cứng đờ, này hình như là quà tặng của giáo viên tiết ngày đó đưa cho anh…

Lại gần rồi anh mới ngửi được mùi hương hơi thở của người đàn ông, nồng nặc che lấp đi mùi hương cơ thể của cô, thậm chí còn có chút vị tanh của tìиɧ ɖu͙©!

Hướng Chi Hành cố nén xuống sự chua xót trong lòng mình, hận rèn sắt không thành thép, anh quát chói tai: “Đưa tay ra đây!”

“Cậu ơii~” Hướng Oánh vội vàng dùng giọng nói yếu ớt gọi anh: “Đau quá, con thật sự rất đau, cậu xem trên cánh tay con, còn có trên cổ, trên ngực nữa…”

Cô cởi hai cúc áo, lộ ra áo ngực làm bằng ren, để lộ ra nửa bầu ngực trắng như tuyết.

Hướng Chi Hành đột nhiên không kịp phòng bị nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp cởi đồ trước mặt mình, trên bầu vυ' có dấu răng trải rộng, dấu tay đỏ ửng, các loại dấu vết tạp nham chồng chất lên nhau, đối lập với nhau trên da người con gái, khiến người ta nhìn mà đau mắt!

Nhíu mày một chút, lửa giận của cậu lại lần nữa bành trướng, “Đừng có nói lý do lý trấu với cậu, đưa tay ra đây!”

“Cậu không phải nói sẽ không đánh con sao, cậu ơi, cậu không quan tâm đến con đang bị thương…” Cô giữ lại cổ áo của mình, ủy khuất đến mức sắp khóc.

Hướng Chi Hành đột nhiên đem thước áp sát lòng bàn tay, ánh mắt có chút xấu hổ tránh né đi, không nhìn bầu ngực phấn nộn bị cô không cẩn thận để lộ ra.

Hướng Oánh thấy anh trầm mặc như vậy, cho rằng khổ nhục kế của mình thành công rồi, dứt khoát cởi bỏ cúc áo còn lại.

Anh lập tức phản ứng kịch liệt, quay người đi, “Xem hiện tại con đã thành cái dạng gì rồi kìa, có thể tùy tiện cởϊ qυầи áo ở trước mặt một người đàn ông thế à!”

“Nhưng cậu không phải người lạ.”

Hướng Chi Hành sửng sốt.

“Cậu là cậu cậu của con…”

“Cậu cũng là đàn ông…” Giọng nói của cậu trầm thấp, lộ ra chút cảm xúc dao động bên trong.