Thập Cửu vội vã nhìn đi chỗ khác, trông có chút khổ sở, trong đầu điên cuồng nhớ lại hình ảnh vừa thấy được qua kính chiếu hậu.
Một lúc sau, thiếu nữ lại bật cười bảo:
“Đèn xanh rồi!”
Thập Cửu mất một lúc một tỉnh táo lại được, trong cơn mưa cho xe chạy chậm rãi, trái tim trong lòng ngực lại như đang đập hết tốc độ, có làm thế nào cũng không bình tĩnh lại được.
“Có thể chạy nhanh hơn không?”
Hướng Oánh thấy đối phương chạy chậm giống như ốc sên, ánh mắt tối sầm bảo.
“Có khách đang tới nhà đấy.”
“Gió lớn quá, chạy nhanh không an toàn.”
“Hay để tôi lái xe luôn cho, chắc chắn chạy nhanh hơn anh nhiều.”
Hướng Oánh thậm chí không để ý đến vệ sĩ trung thành và tận tâm của mình ngày xưa sao giờ đột nhiên lại làm trái mệnh lệnh của cô, chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà.
Thập Cửu đành phải lái xe nhanh hơn, chở nàng trở về biệt thự tư nhân của Úc gia.
Hướng Oánh xuống xe nhìn thấy chiếc xe hạng sang Maybach S mà Úc Thời Niên hay dùng để đi làm đang ở trong nhà để xe, hơi thở của cô bỗng chốc trở nên rối loạn.
“Cô chủ…”
Thập Cửu vừa mới lấy áo khoác ra muốn khoác lên người cô, nhưng cô đã bước đi nhanh về phía xa rồi.
Anh ảm đạm rũ hai tay xuống, tưởng tượng cảnh sau đó lập tức không giống nhau.
Úc gia đại thiếu gia mang theo người phụ nữ khác về nhà.
Tầm khoảng một tuần trước, anh ta nhìn Hướng Oánh giới thiệu với cô:
“Đây là bạn gái của anh, Tôn Diệp Trân.”
Hướng Oánh vẫn nở nụ cười, lễ phép chào hỏi người phụ nữ xinh đẹp kia.
“Chào chị ạ.”
“Em chắc là em gái của Thời Niên ha, lớn lên trông xinh quá. Sau này bé nhỏ của chị với Thời Niên chắc chắn cũng sẽ xinh đẹp giống em vậy!”
Nụ cười trên gương mặt của Hướng Oánh lập tức biến mất, nhưng bởi vì gương mặt của mình nên không ai nhìn ra được cô đang tức giận, huống chi cô còn nhấn mạnh bảo:
“Gen của cha mẹ rất tốt, đứa con của anh ấy cũng sẽ thừa hưởng được thôi.”
Úc Thời Niên nhìn chằm chằm, đánh giá thiếu nữ trước mặt, môi mỏng mở ra, cười híp mắt bảo:
“Vậy sinh con gái đi.”
Tôn Diệp Trân đỏ mặt bảo:
“Đáng ghét~ Trước mặt con nít mà không biết ý tứ gì hết!”
“Xin lỗi cô Tôn, qua một tuần nữa tôi sẽ chính thức là người thành niên rồi.”
Hướng Oánh dừng một chút, gương mặt cố gắng không làm ra biểu cảm nào kỳ quái:
“Tôi không còn là con nít nữa.”
Tôn Diệp Trân càng ngượng ngùng hơn, nhìn về phía anh hờn dỗi bảo:
“Anh xem con bé hiểu chuyện kìa, sau này đừng có làm cái trò đó trước người khác nói bậy bạ nữa, coi chừng dạy hư em ấy đó~”
Úc Thời Niên không rõ sau này có dạy hư hay không, Hướng Oánh nhìn ánh mắt của anh dành cho người phụ nữ đó toát ra vẻ yêu thương, vừa dịu dàng lại chiều chuộng.