Khi mới vào, fan của mỗi nhà đều tập trung thành một nhóm, có thần tượng của mình ở trước mặt, không ai có thời gian để ý đến fan của người khác mà chỉ tập trung vào mình.
Nhưng bây giờ Kỷ Hi Chi hỏi như vậy, mọi người mới phát hiện, fan của Kỷ Hi Chi tựa hồ không thấy đâu
Ban đầu, mọi người chỉ thấy những fan của Kỷ Hi Chi họp lại với nhau để học hỏi và giao lưu, nhưng bây giờ nhóm đó đơn giản là biến mất.
Và không chỉ có những fan của Kỷ Hi Chi biến mất, mà cả những fan của Việt Tu An cũng biến mất.
Rõ ràng, fan của Việt Tu An vừa rồi vẫn còn ở đó với vẻ mặt cau có, nhưng bây giờ họ đã biến mất.
[Ừm? Tôi nhớ họ ngồi ở góc? Tại sao nó biến mất? ]
[ Họ đã đi ra ngoài? Có khả năng là họ muốn gặp Chi Chi ở cửa, sau đó kết nối không thành công? ]
[Hình như không có ở đó, tôi đang xem phòng phát sóng trực tiếp ở cửa, không thấy bất kỳ fan nào ra ngoài, không lẽ đã lên lầu? Hay họ đang tìm phòng để học? ]
Trong phòng phát sóng trực tiếp khán giả không có chú ý tới tình huống cụ thể, bọn họ chỉ có thể ở trong trận oanh tạc mà đoán.
Quản Phụng Khải, Thịnh Nghiêu Dao và những khách mời khác không biết chuyện gì đang xảy ra, vừa rồi mọi người đều tập trung vào fan của mình và không để ý lắm, dù sao thì bây giờ mọi người đều ở dưới cùng một mái nhà và đều là người lớn. Ở đây còn có phát sóng trực tiếp, khách mời không hề nghĩ tới sẽ có tình huống fan biến mất.
Quản Phụng Khải và Thịnh Nghiêu Dao chịu trách nhiệm sắp xếp những fan này, nhưng bây giờ những fan khác đã ở đây, nhưng những fan của Kỷ Hi Chi và Việt Tu An không có ở đây, cả hai cảm thấy có lỗi.
Nhưng trước khi hai người họ nói chuyện.
Kỷ Hi Chi chủ động đứng dậy khỏi ghế sô pha và đi lên lầu.
Kỷ Hi Chi: “Bọn họ không chạy lung tung, có lẽ bọn họ ở trong phòng, tôi đi xem một chút.”
Thịnh Nghiêu Dao cũng nghĩ như vậy, cô ấy gật đầu nói: “Được, vậy chị đi tìm với em.”
Thịnh Nghiêu Dao nói xong, một số khách khác cũng đi theo để giúp.
Tòa nhà nhỏ kiểu phương Tây mà tổ chương trình thuê có ba tầng, vì để ghi hình phù hợp với chủ đề lần này nên nơi này khá rộng, lầu một, lầu hai, lầu ba đều có mấy gian phòng, còn có thậm chí là một căn phòng nhỏ trên tầng cao nhất.
Trong căn nhà tìm người cũng không phải là chuyện gì phiền phức, cùng lắm chỉ có thể leo cầu thang bộ, theo logic mà nói, Kỷ Hi Chi một mình tìm người là hoàn toàn không có vấn đề, người đông quá thì phiền phức nhưng cô liếc nhìn Thịnh Nghiêu Dao và Quản Phụng Khải đều mang vẻ mặt hối hận vì vậy cô không ngăn cản họ.
Kỷ Hi Chi dẫn theo một số người lên tìm kiếm.
Liên tiếp tìm mấy gian phòng đều không thấy người, lúc tìm tới lầu ba, mấy người đều có chút sốt ruột.
Thịnh Nghiêu Nghiêu: “Bọn họ sẽ không ra ngoài đón em chứ?”
Quản Phụng Khải cũng cau mày suy nghĩ: “Bây giờ trời đã tối hẳn, nếu không ở trên lầu, đoán chừng họ đi ra ngoài, đi ra ngoài khá phiền phức, cho nên chỉ có thể tìm người trong làng nhờ giúp đỡ!"
Lệ Kỳ Kỳ: "Có lẽ là không, nếu nói là fan Việt Tu An, tôi sẽ tin..."
Các khách mời đã thảo luận.
Đột nhiên, một lời phàn nàn vừa phải đến từ nhóm fan không biết của ai.
"Tôi phải trở về khách sạn, bọn họ còn chạy loạn, phiền phức. Nếu không có họ, chúng tôi đã về khách sạn sớm rồi! "
Giọng nói của hai người không cố ý hạ thấp, để Kỷ Hi Chi, Thịnh Nghiêu Dao và Quản Phụng Khải trước mặt họ có thể nghe rõ.
Quản Phụng Khải giơ tay kiểm tra thời gian.
Sau bữa tối, nhóm người bị trì hoãn một lúc vì của Việt Tu An, bây giờ đã gần 10 giờ, thời điểm này quả thực không còn quá sớm, một số fan lo lắng cũng là chuyện bình thường.
[Không thể trì hoãn toàn bộ hành trình vì một hoặc hai fan riêng lẻ! ]
[Thứ nhất, “Tri thức” không làm chậm lịch trình của người khác đúng không? Vốn dĩ họ đã đồng ý chờ kết quả của Việt Tu An. Thứ hai, hình như chú Khải và chị Dao đã nói từ trước rằng họ có thể ngồi ở phòng khách. Mấy người cũng có thể vào phòng chờ đi, không phải nói chỉ được ở phòng khách sao? ]
[Đây không phải chỉ chậm hơn 10 phút sao? Chậm trễ gì vậy? Hơn nữa chú Khải cũng đã nói trước rằng có thể trở về trước, nhưng máy người không quay lại, mấy người cố ý đợi, bây giờ lại đang vội, có chuyện gì thế? ]
[Dù thế nào đi nữa, tôi nghĩ rời đội là sai! ]
[Cười, đội đâu? Đay không phải là một nhóm du lịch! ]
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đã bắt đầu tranh cãi.
Hai fan ở phía sau phàn nàn và chú ý đến ánh mắt của Kỷ Hi Chi từ xa.
Nhìn thấy dáng vẻ này, hai fan giật mình, cả hai đều là fan cứng của Chung Ngữ Lộc, họ vừa mới trò chuyện với Chung Ngữ Lộc một lúc, họ ghét Kỷ Hi Chi và sự kiêu ngạo “tri thức” trong chương trình.
Nhưng phàn nàn bị Kỷ Hi Chi bắt tại chỗ, hai người vẫn có chút xấu hổ.
Nhưng nghĩ đến tình huống của Chung Ngữ Lộc trong "Trải nghiệm lớn của cuộc sống" và chương trình phát sóng trực tiếp ở bên cạnh, cả hai đều tự tin ngẩng đầu lên.
"Tôi nói đúng không? Có nhiều người như vậy chờ bọn họ, thật phiền toái!"
Kỷ Hi Chi mỉm cười, nhưng cũng không có lộ ra ý tứ.
Cô nói: "Tôi sẽ chăm sóc fan của mình, chú Khải, để tổ tiết mục đưa họ về khách sạn trước."
"Những người còn lại tôi sẽ lái xe đưa về."
Kỷ Hi Chi chỉ nói hai câu, bước hai bước đồng thời bước qua đám người đi lên đến tầng cao nhất.
Thịnh Nghiêu Dao, Lệ Kỳ Kỳ, Phương Trúc Nguyệt và Du Ánh Mộng cũng nhìn những fan của Chung Ngữ Lộc phía sau, rồi đi theo Kỷ Hi Chi lên tầng cao nhất.
Thịnh Nghiêu Dao là người đuổi kịp nhanh nhất, cô ấy muốn an ủi Kỷ Hi Chi, nhưng còn chưa kịp nói chuyện, đã thấy Kỷ Hi Chi đưa tay đẩy cửa phòng ở tầng cao nhấ.
Thịnh Nghiêu Dao đi theo trong tiềm thức.
Sau khi nhìn thấy tình hình trong phòng, những lời nói dang dở của cô ấy bị đóng băng ngay lập tức.
Lệ Kỳ Kỳ, Phương Trúc Nguyệt và Du Ánh Mộng theo sát phía sau.
Toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp có một sự yên tĩnh kỳ lạ, giống như micrô mà tổ chương trình sử dụng để thu âm bị tắt, và tất cả mọi người rơi vào im lặng.