Sau Khi Bị Toàn Mạng Hắc, Tôi Thi Nghiên Cứu Sinh Và Trở Nên Nổi Tiếng Ở Đại Học Thanh Hoa

Chương 259: Nhận thức pháp luật được trau dồi từ khi còn nhỏ

"Chị không có tư cách khám xét em, đó là không đúng, là phạm pháp."

“Tương tự, em không có tư cách khám xét những học sinh khác."

Giọng điệu Kỷ Hi Chi bình tĩnh, cô không có coi thường đứa nhỏ. Trước mặt cô là đứa trẻ ngồi xổm, cô nhìn vào mắt cậu bé.

Cô nói: "Không làm thì cũng đừng sợ. Mặc kệ chị có phải đài truyền hình hay không, các em có thể nhờ thầy cô và phụ huynh giúp đỡ thay vì tự đi tìm."

....

Ở bên kia, Du Ánh Mộng thực sự đã đứng đó một lúc lâu.

Nói chính xác hơn, cô ấy đã ở đây kể từ khi cô gái nhỏ bị vài người ép.

Quầy bán vé nơi cô và Quản Phụng Khải ở gần đây, cách Kỷ Hi Chi không xa, nhưng có một căn phòng nhỏ để cô và Quản Phụng Khải có thể ngồi.

Thấy sắp đến trưa, cô và Quản Phụng Khải có những hộp cơm trưa ở gian hàng, vì vậy Quản Phụng Khải đã bí mật giấu thêm một hộp và nhờ cô giao nó cho Kỷ Hi Chi khi bên trong có rất ít người mua vé.

Du Ánh Mộng vừa lấy hộp cơm, liền bưng nước tới.

Trong khoảng thời gian này, để tránh khách du lịch và người qua đường, cũng như tránh bị phát hiện, cô luôn chọn góc khuất.

Cuối cùng cũng đến được bên cạnh Kỷ Hi Chi, còn chưa kịp đi tới đưa hộp cơm cho Kỷ Hi Chi, cô đã nhìn thấy cảnh tượng khám người.

Dưới ánh mặt trời thiêu đốt, Du Ánh Mộng nghe thấy giọng nói lanh lảnh của cô gái nhỏ, cảm giác như bị thứ gì đó làm đông cứng lại.

Mọi người đều biết rằng Du Ánh Mộng đã từng gặp phải chuyện tương tự như Kỷ Hi Chi, cô ấy chấm dứt hợp đồng với một công ty quản lý rác rưởi, bị công ty vu oan, cả mạng hắc, cô gái nhỏ cũng gặp phải chuyện tương tự.

Cô ấy thậm chí không thể phản bác như một cô gái nhỏ, bởi vì cô ấy không có bằng chứng, vì vậy khi công ty và antifan nói xấu cô ấy, cô ấy không thể phản bác lại, cô ấy thậm chí không thể nhờ mọi người truy cứu.

Cô ấy cũng từng thử kiện những antifan trên mạng đó, nhưng cứ lợi dụng antifan để minh oan cho mình thì cô luôn bị rượt đuổi, mắng mỏ, cuối cùng chỉ có thể từ từ chịu đựng mà chờ đợi.

Trước khi Kỷ Hi Chi trở nên nổi tiếng, thậm chí không ai biết về cuộc hành trình này, không ai quan tâm.

Bởi vì tất cả mọi người trong giới này đều như vậy, mọi người đều cho rằng điều này là đúng.

Cho đến khi Kỷ Hi Chi đứng lên, cô ấy nói với mọi người bằng sức mạnh của mình rằng cô ấy có thể sử dụng vũ khí pháp luật để bảo vệ chính mình.

Chuyện trước đó Du Ánh Mộng căn bản không dám nghĩ, lúc này nghe được cô gái nhỏ nói không muốn tha thứ, nhìn thấy cô gái nhỏ cùng Kỷ Hi Chi, ánh mắt lập tức nóng lên. .

Cô ấy dường như không quan tâm đến việc liệu mình có bị mắng hay không.

Nếu bạn biết pháp luật và vi phạm pháp luật, bạn phải chịu trách nhiệm pháp lý có liên quan.

Không hơn không kém trước pháp luật, mọi người đều bình đẳng.

Du Ánh Mộng im lặng hồi lâu.

Kỷ Hi Chi bên cạnh bảng thông báo không ngờ rằng Du Ánh Mộng sẽ đến.

Trên thực tế, cô và Du Ánh Mộng trong chương trinh chưa nói chuyện riêng, điểm giao nhau duy nhất là khi Du Ánh Mộng đang mang thức ăn đến và 10 tệ đặt trước quầy cá của cô vào ngày hôm qua.

Kỷ Hi Chi nhìn hộp cơm và nước trong tay Du Ánh Mộng, chủ động đi tới.

Du Ánh Mộng ban đầu vẫn còn ngây người, nhưng khi cô ấy nhìn thấy Kỷ Hi Chi đi về phía mình, cô ấy đột nhiên tỉnh táo lại.

Du Ánh Mộng cầm hộp cơm chạy một mạch đến chỗ Kỷ Hi Chi, nói:

"Kỷ lão sư, chú Khải nhờ tôi đưa cơm hộp cho cô."

Du Ánh Mộng chủ động đưa hộp cơm hộp đũa và một cái chai của nước.

Sau đó cô ấy nhớ tới một chuyện, nhấn mạnh: "Đây là cơm hộp chú Khải lén giấu, chú nhờ tôi đưa tới đây!"

Ban đầu fan trong phòng phát sóng trực tiếp không nhìn thấy Du Anh Mộng, nhưng bây giờ Du Ánh Mộng chạy ra từ điểm mù của camera, mọi người đều nhìn thấy rõ ràng.

[Cảm ơn chú Khải đã gửi cơm hộp cho Chi Chi của chúng tôi ~]

[Ẩn! Mọi người nắm bắt được từ khóa, đây là bí mật được giấu kín hahaha, ngay cả chú Khải cũng bị lạc lối, và tất cả mọi người đều vì Kỷ Hi Chi! ! ]

[Không ai nghĩ, Du Ánh Mộng ra mắt sớm hơn Kỷ Hi Chi, tại sao cô ấy lại gọi Kỷ Hi Chi là lão sư? ]

[Lịch sự ? ]

Sau khi nghe Du Ánh Mộng nhấn mạnh, Kỷ Hi Chi mỉm cười và cảm ơn: "Cảm ơn chú Khải đã giúp tôi."

Nói xong, cô nhìn Du Ánh Mộng:

"Cũng cảm ơn cô! Giúp tôi đem nó đến đây."

Du Ánh Mộng được Kỷ Hi Chi cảm ơn có chút lúng túng .

Cô ấy vẫy tay liên tục, nói rằng cô ấy sẽ rời đi, nhưng cô ấy không thể ngừng nhìn bảng thông báo phía sau Kỷ Hi Chi.

Vừa rồi Kỷ Hi Chi giảng cho học sinh tiểu học về pháp luật, kỳ thật cũng rất thú vị, cô đứng ở chỗ này nghe một hồi.

Du Ánh Mộng miễn cưỡng chuẩn bị rời đi.

Kỷ Hi Chi ban đầu không chú ý đến suy nghĩ của Du Ánh Mộng, cô ở đây rất nóng và không có bóng râm, vì vậy cô chỉ có thể ngồi sau bảng thông báo, vì vậy cô không yêu cầu Du Ánh Mộng ở lại nghỉ ngơi. Nhưng Du Ánh Mộng dường như đã nhìn vào bảng thông báo ở đằng kia.

Kỷ Hi Chi chủ động hỏi: "Tôi có thể giúp gì không?"

Du Ánh Mộng lắc đầu và dè dặt nói: "A, không có gì, tôi không có gì cần giúp."

Đó là những gì cô ấy nói, nhưng Du Ánh Mộng vẫn như cũ không dời khỏi bảng thông báo phía trước.

Kỷ Hi Chi liếc một cái, thăm dò hỏi: "Trên bảng thông báo có một ít tuyên truyền tin tức, tôi đang giải thích, cô có muốn cùng ta tham gia sao?"

Kỷ Hi Chi vừa nói như vậy, Du Anh Mộng đã muốn lập tức đáp ứng.

Nhưng bởi vì không biết rõ Kỷ HI Chi, cô ấy vẫn do dự hỏi: "Có tiện không? Có phiền không?"

Kỷ Hi Chi: "Không phiền, cô đã trả tiền cho Ngư thần."

Được Kỷ Hi Chi nhắc nhở, Du Ánh Mộng nhớ tới ngày hôm qua khi cô mới vào, cô đã dùng 10 tệ trong tay vào quầy hàng của Kỷ Hi Chi.

Du Ánh Mộng: "!"

[A, a, thì ra là Ngư thần thực sự sẽ thực hiện điều ước của cô ấy ...]

[Câu nói của Du Ánh Mộng, hóa ra là ở đây! Du lão sư, muốn nghe thì cứ nói đi! Chúng tôi biết sẽ từ chối bất cứ điều gì nhưng sẽ không từ chối học luật đâu hahaha~]

[Xin chúc mừng~ Nhóm học luật đã trưởng thành hơn một chút~]