Việt Tu An đã sử dụng một mánh khóe để chuyển hướng và đã thành công rời sự chú ý của Kỷ Hi Chi.
[ Măng, nhiều măng quá! ]
[Chỉ số thông minh của con cún ngốc gần đây tăng vọt, nó biết cách đánh lạc hướng Chi Chi , tôi rất hài lòng, con trai ngốc đã tiến bộ rất nhiều ~]
Ở giai đoạn sau, họ nhìn chằm chằm vào bình luận, cuối cùng cũng tìm được sự an ủi từ người hâm mộ.
Ở đoạn sau là đoạn Kỷ Hi Chi đưa tiền cho người bán thịt lợn rồi cầm máy quay.
Lúc sau, khi quay phim cầm máy ảnh từ tay Kỷ Hi Chi, trái tim của những người làm hậu kỳ đã run lên.
Tất cả quay phim lúc này đều nghĩ "Bạn sẽ mất việc thôi".
Bây giờ noa giống như một chiếc boomerang, đâm trở lại trái tim anh ấy.
Các nhân viên của nhóm chương trình bắt đầu cảm thán.
Không bao lâu thì đến cảnh các khách mời vui vẻ ăn bữa ăn nhẹ hạnh phúc với 5 tệ và nhàn nhã quay trở lại sân nhỏ.
Tần Hiên ngồi ở xa, đây cũng là lần đầu tiên cậu xem chương trình tạp kỹ "Trải nghiệm lớn của cuộc sống".
Trong tập đầu tiên trước đó, cậu chỉ tìm đoạn cut của Chung Ngữ Lộc.
Bây giờ thì bị "ép" xem, lúc đầu còn khó chịu, không muốn xem Kỷ Hi Chi.
Rồi dần dà... chịu không nổi nữa!
Cậu cắn chặt môi đến nỗi để không cười thành tiếng rồi cũng không thể kiểm soát được.
Tần Hiên phát ra một trận cười quái dị: "Hô hô hô hô ~"
Tần Vũ Thiên ở gần nhất quay đầu lại, nhẹ giọng nhắc nhở: "Muốn cười, cũng đừng phát ra thanh âm kỳ quái như vậy!"
Tần Hiên: "...Em không có cười!"
Tần Vũ Thiên nhìn Tần Hiên với vẻ mặt không hiểu tâm lý nổi loạn của tuổi trẻ: "...Hay là tự mình soi gương đi.”
Tần Hiên: "." Phiền quá! ! !
Tần Hiên hung hăng che miệng, rời mắt khỏi TV, chỉ quay lại nhìn khi Chung Ngữ Lộc xuất hiện.
Thời gian ghi hình của một chương trình tạp kỹ không ngắn, nhưng sau một thời gian chỉnh sửa thì không có nhiều cảnh có thể phát sóng.
Vẫn còn nhiều khách mời trong nhóm chương trình nên không thể quay riêng từng người được.
Kỷ Hi Chi có chủ đề riêng mỗi khi xuất hiện, vì vậy cô có thêm cảnh.
Khi Tần Hiên chịu đựng đến mức da đầu tê dại, cuối cùng cũng đợi được họ cùng người dân huyện Lệ Thủycùng nhau biểu diễn.
Sau khi xem màn trình diễn của Chung Ngữ Lộc, Tần Hiên nhanh chóng quay đi.
Thật bất ngờ, khi đến lượt Kỷ Hi Chi, nguồn điện đột ngột bị cắt và cô đã xuyên qua bóng tối và mở ra ánh sáng dưới hình thức kể chuyện.
Tần Hiên đã ở trong vòng người hâm mộ trong một thời gian dài và cậu ấy vẫn ở trong nhóm chống antifan, vì vậy cậu hiểu rõ hơn về những mánh khóe này.
Ánh sáng của những người khác không sao, nhưng đến Kỷ Hi Chi thì có vấn.
Không cần suy nghĩ, tựa hồ cũng có thể hiểu được.
Có những mánh khóe trong đó. Tần Hiên bất giác nhíu mày.
Bây giờ cậu ấy không thích Kỷ Hi Chi lắm, nhưng thực sự không thể làm gì để mất uy tín của cô ấy.
Từ chuyện phát sinh ở tiết mục của Kỷ Hi Chi thì không có gì bảo đảm lần sau sẽ không đến phiên anh họ gặp phải loại chuyện này.
Tần Hiên tự an ủi mình, tập trung xem.
Cậu là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Chung Ngữ Lộc và ban đầu sự chú ý đã tập trung vào Chung Ngữ Lộc, nhưng sau một vài cảnh đã nhận thấy rằng Chung Ngữ Lộc đã biến mất không thấy bóng dáng đâu.
Tần Hiên trầm xuống.
Đặc biệt là khi Chung Ngữ Lộc chen qua đám đông với vẻ mặt sợ hãi và vô tình ngã xuống.
Biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt của Chung Ngữ Lộc chỉ còn lại trong 1 giây. Nhưng cậu vẫn để ý.
Là fan của Chung Ngữ Lộc lâu như vậy nên biết được chính xác loại biểu cảm nào đại diện cho loại cảm xúc nào.
Tần Hiên ngẩng đầu nhìn Kỷ Hi Chi, người vẫn ngồi giữa ghế sô pha với vẻ mặt bình tĩnh và nghiêm túc.
Trong khi tiết mục của mình bị gián đoạn, nhưng Kỷ Hi Chi vẫn nhắc nhở những người dân gần đó kiểm tra các vấn đề về điện áp.
Tần Hiên trở nên trầm tư trong giây lát.
Các tiết mục đã kết thúc sau đó là đến phần công bố giải thưởng.
Tập 2 "Trải nghiệm lớn của cuộc sống" đã hoàn thành.
Có mấy người đến nhà Kỷ Hi Chi chỉ để xem chương trình, hiện tại chương trình tạp kỹ kết thúc, bọn họ liền chuẩn bị rời đi.
Việt Tu An không ăn tối vì một chỗ ngồi, và bỏ đói cả đêm để xem nó, bây giờ bụng cậu ấy đang réo.
Anh tôi gần như ôm lấy đùi của nhiều người và hét lên: "Không được rời đi, không ai được phép rời đi! Mọi người phải đi cùng tôi ăn xong!"
Phương Trúc Nguyệt / A Lộ / Tần Vũ Thiên / Tần Hiên: "..."
Nếu biết trước điều này, tốt hơn hết là nên cho Việt Tu An một số tiền ngay từ đầu.
Việt Tu An vừa lăn lộn vừa gây ồn ào, cho đến khi những người cuối cùng đành bất lực nhìn cậu ta ăn.
Việt Tu An: "Đến, đến, cùng nhau ăn!"
Mấy người khác: "..."Bỏ đi!
Việt Tu An đang định nói.
Kỷ Hi Chi đưa tay ra trước mặt Việt Tu An.
Kỷ Hi Chi: "Đưa điện thoại cho tôi!"
Việt Tu An: "Hả?"
Việt Tu An sửng sốt một chút, sau đó không chút do dự mở điện thoại, đưa cho Kỷ Hi Chi.
Với vẻ mặt bình tĩnh, Kỷ Hi Chi mở trò chơi bằng một cú nhấp chuột.
Phương Trúc Nguyệt có chút khó hiểu: "Chị vẫn muốn chơi sao?"
Kỷ Hi Chi không có hứng thú với trò chơi, cô có thể nói rằng, trận giao hữu hôm nay đều là để thực hành dạy học, bây giờ cô có thể trò chơi sau khi nó kết thúc phát sóng chương trình không?
Việt Tu An và Tần Vũ Thiên cũng có chút sững sờ: "Muộn như vậy rồi, còn chơi ?"
Ngay cả những người hâm mộ trong phòng phát sóng trực tiếp mà Tiểu Viên còn chưa kịp tắt cũng sửng sốt.
[Không biết Kỷ Hi Chi có thích chơi game không? ]
[Luyện tập riêng? Kỷ Hi Chi ở trình độ này, khổ luyện mấy năm mới được trình độ đó sao! ]
[Cũng bình thường, để duy trì hình tượng đại thần, chắc lần này quên đóng phòng phát sóng trực tiếp nên bị bại lộ ~]
Khán giả chưa rời khỏi buổi phát sóng trực tiếp căn phòng trông đã quen với việc xem những nghệ sĩ trong ngành giải trí.
Kỷ Hi Chi đang cầm điện thoại của Việt Tu An, vẻ mặt bình thường, cô nhanh chóng tiến vào game, khóa anh hùng, đợi vài giây sau khi vào hẻm núi để bắt đầu trò chơi, sau đó cô chậm rãi ngẩng đầu lên và nhìn Việt Tu An, người vẫn đang cầm xiên thịt trong tay, nói: "Không phải tôi đã nói rằng tôi muốn giúp cậu thăng cấp sao?"
Việt Tu An: "!!!"
Cái xiên trong tay Việt Tu An suýt chút nữa đã gãy.
[Gõ cửa, Chi Chi luôn ghi nhớ lời hứa với người khác ~]
[Wuwuwu Chi Chi đơn giản là người bạn tốt nhất trên đời ~]
[Không, tôi không cho phép, đợi cho đến khi con cún ngốc được nhận vào Thanh Hoa, sau đó bạn làm cũng chưa muộn! ]