[Emm, bạn có thể mắng Việt Tu An, nhưng Việt Tu An có ngốc cũng không sao, đừng trách mọi người! Thật sự muốn chửi thì chửi đi, đừng liên lụy đến fan chúng tôi, xin mọi người! ]
[Fan của Việt Tu An có thái độ tốt đến mức tôi không thể mở miệng để chế giễu, vì vậy tôi sẽ chỉ cười một chút! ]
[Hahahahahahahahahahahahaha Tôi thật thô lỗ, tôi sẽ cười rất nhiều! ]
Thịnh Nghiêu Dao gần như đã quen với những lời của Việt Tu An, cô ấy cười và trêu chọc: "Được, vậy thì tùy Tiểu Việt!"
Vài khách mời lại vào chợ rau, sau khi mua một số loại rau mà mọi người đều muốn ăn, họ đã đi thẳng đến gian hàng thịt lợn.
Gian hàng thịt lợn là một khu vực đặc biệt, tám khách mời bước đến trước gian hàng để xem, họ có vẻ hiểu nhưng không biết làm thế nào để mua.
Bây giờ Quản Phụng Khải không có ở đây, Thịnh Ngiêu Dao là người đứng đầu khách mời, những người khác dường như không biết cách mua những thứ này, vì vậy chỉ có thể để cô ấy đến mua!
Thịnh Nghiêu Diêu đi vào gian hàng thịt lợn, không để ý đến tiếng la hét của chủ sạp mà cúi đầu cẩn thận phân biệt các loại thịt lợn trên sạp.
Sau đó, cô ấy nói với nhân viên phía sau: "Tôi chưa bao giờ mua thịt lợn này, nhưng thịt lợn này bán khá nhiều, có nghĩa là có nhiều khách hàng quen, vì vậy đây phải được coi là chất lượng tốt, phải không?"
Sau khi nói xong , cô ấy gật đầu tự khẳng định.
[Hahahaha Dao Dao trông giống như người đứng đầu của tất cả mọi người, cách cô ấy gật đầu vừa mới la tôi nghĩ về khi cô ấy khi mới ra mắt hồi đó, woohoo cô ấy trông thật tuyệt! ]
[ Nghiêu Dao của tôi bây giờ cũng đã học được cách suy luận, điều đó thực sự tốt ~]
[ Kỷ Hi Chi biết cách suy luận, tôi hiểu, lần sau tôi sẽ chờ máy bay! ]
Sau khi xác nhận hàng, Thịnh Ngiêu Dao vẫy tay mời mọi người đi qua.
Việt Tu An hất tóc mái của mình, là người đầu tiên phấn khích chạy đến, tuân thủ nguyên tắc mặc cả trực tiếp, cậu ấy thậm chí còn nghĩ về lời phát biểu mở đầu.
"Thịt lợn này bao nhiêu tiền một cân? Có thể rẻ hơn không?"
Đây là điều cậu ấy mới học được từ các quầy hàng khác, nếu vận dụng được những gì đã học được, cậu ấy có thể bổ sung thêm "Chị, vâng, em là minh tinh, chị ký giùm em! Giảm giá cho em được không?".
Sau khi Việt Tu An hoàn thành bản thảo, cậu ấy ép Tần Vũ Thiên và Bạch Tinh đi.
"Tránh ra, tôi tới!"
Việt Tu An vừa đứng ở bên cạnh Thịnh Ngiêu Dao,còn chưa kịp nói chuyện, liền nhìn thấy một người vạm vỡ cánh tay xăm hình đứng ở quầy hàng thịt .
Thấy có người đến gian hàng, người đàn ông tay cầm dao chỉ vào gian hàng chứa đầy thịt.
Giọng nói trầm trầm: "Cậu muốn loại thịt nào?"
Việt Tu An: "...!"
Ban đầu Thịnh Nghiêu Dao không có chú ý tới, chủ sạp nàng chọn là một Người đàn ông đẹp trai với cánh tay khoa trương. Quầy thịt bán được rất nhiều, hiện tại khi nhìn thấy chủ quầy, Việt Tu An vẻ mặt sợ hãi. Cô ấy không nhịn được cười.
Vài khách mời khác cũng hắng giọng hai lần để giấu đi tiếng cười.
Việt Tú An nhìn đại ca trước mặt, cắn răng nói: "Đại ca kia, một cân thịt ba chỉ bao nhiêu một tiền?"
Người đàn ông: "Mười lăm!"
Việt Tu An: " Đại ca, có thể bớt một chút sao?"
Người đàn ông đặt tay lên chuôi dao, mặt không chút thay đổi nói: "Không! Nhà chúng ta đều là thịt ngon, giá cũng không đắt!"
Việt Tu An vội vàng đáp: " Được rồi."
Những khách mời bên cạnh đã bật cười.
Kỷ Hi Chi biết cô đã ở cuối cùng, Thịnh Ngiêu Dao có toàn quyền kiểm soát việc mua hàng tạp hóa, cô không giỏi mặc cả, vì vậy không tiến lên.
Kỷ Hi Chi đang đứng ở phía sau nhìn toàn bộ quầy hàng thịt.
Trước khi cô có thể nhìn thấy một vòng tròn, cô nghe thấy một giọng nói khàn khàn và phấn khích phát ra từ phía sau.
"Kỷ Hi Chi, Kỷ Hi Chi đúng không?!"
Người đàn ông lúc đầu không để ý đến nhóm người trước cửa hàng, nhưng huyện Lệ Thủy dần dần phát triển, hiện tại đã có nhóm người nổi tiếng trên mạng kéo đến huyện Lệ Thủy để chụp phong cảnh và quay vlog.
Đúng vậy, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi cô gái xinh đẹp đến đây với một chiếc máy quay phim và anh ta không chú ý nhiều đến ngành giải trí. Thịnh Ngiêu Dao trông rất quen thuộc với anh ấy, nhưng anh ấy đã không nhớ tới ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cho đến khi tất cả mọi người vì đang ôm bụng cười mà cúi xuống, anh ta mới thoáng thấy bóng lưng Kỷ Hi Chi ở sau đám người.
Người đàn ông giơ tay và vẫy tay điên cuồng về hướng mà Kỷ Hi Chi biết.
"Ta biết, nơi này, nơi này!"
Thịnh Nghiêu Dao cùng Việt Tú An đứng ở phía trước, bọn họ nhìn vừa rồi như vậy anh ta trông như một đại ca lãnh đạm, nhìn thấy Kỷ Hi Chi, thanh âm của bọn họ trở nên hào hứng mấy phần.
Việt Tu An: "..."
Thịnh Ngiêu Dao: "..."
Những khách mời ở phía trước lập tức nhường chỗ cho vì tiếng hét của anh ta.
Kỷ Hi Chi bước vào trong, và thấy người đàn ông vạm vỡ với cánh tay đầy hình: "Ồ, thực sự là Chi Chi! Hóa ra là cô đang quay chương trình!"
Người đàn ông với cánh tay đầy hình rất phấn khích, cầm lấy dùng dao trực tiếp cắt một miếng thịt ba chỉ dày, sau đó chặt hai khúc xương, đưa cho Kỷ Hi Chi.
“Cho cô!”
Kỷ Hi Chi nhìn thấy đột nhiên đưa tới một cái túi nặng đồ vật, lập tức sửng sốt, sau đó xua tay nói: “Không không không!”
Bên cạnh Việt Tu An trợn to hai mắt, không quan tâm đến những thứ khác trực tiếp nói: "Ông chủ, không phải anh vừa nói không giảm giá sao?"
Người đàn ông vạm vỡ hét lên: "Cái gì? Tôi không thể cho sao, tôi là fan của cô ấy !"
Trâu Lệ, người vừa chen lấn để tham gia cuộc vui, đã nghe thấy tiếng hét của chủ quán thịt lợn. Biết rằng đó là người hâm mộ của Kỷ Hi Chi, ngạc nhiên hỏi lại: "Anh ... anh là ‘trí thức’?"
Tối hôm qua cô tìm trên mạng cả đêm, không phải fan của Kỷ Hi Chi nổi tiếng khó chiều sao? ! Cô cũng kèn cựa để vào nhóm trả lời câu hỏi rồi câu nào chả biết!
[Đây là câu hỏi, làm thế nào mà Trâu Lệ biết rằng những người hâm mộ của Kỷ Hi Chi được gọi là trí thức? Cô ấy tìm kiếm? Chậc chậc chậc chậc~]
[Cười chết đi được, chỉ chốc nữa là đầu hàng thôi! Cô ấy nói không, nhưng trong lòng cô ấy rất thành thật! ]
[Tham khảo đối tượng học tập, Việt Tu An! ]
[Tuyệt vời, người hâm mộ của Kỷ Hi Chi thực sự ở khắp mọi nơi, không ai có thể đánh bại nó! ]
Việt Tu An cũng ở khoảng cách gần quan sát nhóm người hâm mộ của Kỷ Hi Chi, và lập tức kinh ngạc: "Đại ca không nói ra được, cô ấy đã thuộc lòng rất nhiều sách! Đại ca cũng muốn thi vào Đại học Thanh Hoa?"
Người đàn ông vạm vỡ lắc đầu một cách trịnh trọng: "Kiểm tra cái gì vậy? Tôi đã nuôi và gϊếŧ lợn cả đời! Bây giờ việc kinh doanh tại quầy hàng rất tốt! Tôi có mục tiêu và đang làm việc chăm chỉ để đạt được chúng. Tôi rất hạnh phúc. Tuyệt vời ~ "
Người đàn ông lực lưỡng với cánh tay đỏ mặt khi nghe vậy, anh ta nhìn Kỷ Hi Chi, lau bàn tay dính đầy dầu mỡ vào tạp dề quanh eo.
"Cầm lấy đi! Tôi rất thích cô! Người ngoài đời còn đẹp hơn trên TV nhiều!"
Sợ Kỷ Hi Chi không lấy, anh ta quay đầu nhét túi thịt vào Thịnh Nghiêu Dao đang ở bên cạnh.
"Chi Chi ghi chương trình à? Muốn ăn thì cứ tới. Hôm nay bán gần hết rồi, chỉ còn mấy cái này ngon thôi. Nếu mai tới, tôi để lại cho ít sườn và ngại qua nếu không thì ngày mai tôi sẽ gửi chúng qua. Cô sống ở đâu?"
Người đàn ông càng lúc càng vui vẻ khi nói chuyện, và nhanh chóng phát triển thành giao hàng tận nhà.